Tối nay là tối đầu tiên vợ chồng tôi và đứa con gái hơn 2 tuổi được ngủ ở ngôi nhà riêng của mình. Vậy là trải qua 3 năm sống chung với mẹ chồng thì chúng tôi mới chính thức xây nhà ra ở riêng được. Nhiều người chúc mừng vợ chồng tôi bảo "vợ chồng trẻ mà giỏi" và tôi cũng mừng cho chính vợ chồng tôi thật. Ngày đầu tôi về làm dâu tôi đã bị mẹ chồng phủ đầu bằng 1 loạt những điều kiện khắt khe như "không được mặc quần áo ngắn, không được mặc váy, đánh son, tiền lương phải đưa hết mẹ chồng giữ" và cả việc chăm con, cho con tôi ăn gì cũng bị mẹ chồng điều phối hết.
Tính bà kiểu địa chủ ngày xưa nên muốn 1 mình nắm quyền thu, quyền bổ trong nhà. Cứ mỗi lần có gì ấm ức thì tối đến anh lại ôm tôi và bảo "em cố gắng 1 thời gian nữa thôi, anh tìm cách để mình ra ở riêng". Tôi vì anh mà nhẫn nhịn hết. Tôi cạy răng không dám cãi lại mẹ chồng 1 câu, cố gắng để không xảy ra mâu thuẫn gì khiến anh phải khó xử. Anh biết hết, nhưng anh bảo "mẹ già rồi, cãi lại để mình đúng thì cũng lại thành sai, mẹ anh anh hiểu chứ.
Nhưng anh cũng thương em, lấy em về làm vợ mà không lo được cho vợ con, để vợ con khổ quá thì anh lấy làm gì". Anh nhìn thấy hết sự cố gắng của tôi cho đến tối nay, sau tiệc tân gia anh vẫn ôm tôi thật chặt để ngủ nhưng anh thì đang say vì rượu tiệc tân gia, còn tôi thì say trong hạnh phúc.