Chồng: phong độ, cao to, đẹp giai. Giảng viên, Tiến sỹ tại một trường đại học uy tín.
Vợ: xinh xắn, nhanh nhẹn. Tốt nghiệp đại học uy tín và tốt nghiệp MBA của trường nước ngoài. Làm quản lý tại một công ty nước ngoài
Hai người yêu nhau 7 năm, một tình yêu rất đẹp trước khi bước đến hôn nhân. Trước khi cưới, mẹ chồng đã nói “Con lấy nó là con sẽ khổ lắm đấy” nhưng vợ không nghe và không tin.
Sau khi cưới, cuộc sống tưởng chừng sẽ êm đềm nhưng quá nhiều giông tố xảy ra.
Cưới nhau được 2 ngày. Hôm ấy mấy chị cơ quan vào rủ vợ đi ăn thịt vịt và hát karaoke. Chồng đi cùng với vợ được một lúc rồi đi với nhóm bạn riêng. 10h tối vợ vừa về đến nhà thì thấy chồng đứng ở cửa (cũng mới về) say rượu, quát tháo ầm ĩ, đòi xông vào đánh vợ, kêu là đàn bà con gái đi về khuya. Chồng lên phòng đập phá lung tung. Cả đêm hôm ấy vợ ngủ dưới tầng với mẹ chồng, sốc, khóc cả đêm.
Giai đoạn vợ có bầu, mất ngủ trầm trọng. Nhưng đêm nào chồng cũng bật ti vi đến 12h-1 h sáng. Vợ không tài nào ngủ được. Nhắc chồng thì chồng mặc kệ. Có lần đành vác gối sang phòng bên nằm khóc. Chồng vẫn mặc kệ.
Sinh con được 7 ngày. Con quấy kinh khủng, cả đêm bế con trên tay mệt lả người, stress… Sáng ra hai mẹ con ngủ bù. Mẹ chồng lên nhắc dậy cho con bú, con không chịu dậy, vợ nói vùng vằng với mẹ. Mẹ dỗi, bỏ xuống nhà. Chồng nằm đó nghe được ngồi dựng dậy, sửng cồ lên chửi vợ rồi bỏ xuống tầng 2 nằm đúng 1 tuần không thèm nhìn mặt vợ con.
Từ khi sinh con, chồng ngủ và sinh hoạt ở phòng riêng, ngày ngủ li bì, đêm thì thức (giai đoạn này chồng không đi làm, ở nhà viết luận văn). Hai vợ chồng thậm chí còn hiếm khi ăn được bữa cơm với nhau
Vợ và mẹ chồng mâu thuẫn triền miên. Cũng nhiều phần là do lỗi tại vợ, chưa thực sự yêu thương và quan tâm đến mẹ chồng. Chồng cũng không nói gì nhưng vợ biết trong lòng chồng thương mẹ và khó chịu với vợ lắm. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi đấy con được 7 tháng, vợ làm mẹ dỗi bỏ về quê, chồng về nhà thấy vậy xông vào đánh vợ thâm tím người. Lại còn cầm dao dọa giết vợ. Bảo là: mẹ tao mà đi đâu quá 10 ngày thì mày chết với tao. Vợ sợ quá, hôm sau phải nhờ người ở quê nhắn bà về. Tất cả mọi thứ như sụp đổ. Những hình ảnh về người mình yêu không còn nữa, giờ mới thấy mình chỉ là thứ yếu. Thật sự đau khổ và thất vọng. Sau trận đánh đấy, vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ 3 tháng và định ly hôn. Nhưng bố mẹ và mọi người khuyên can nên vợ lại quay về sống với chồng.
Cuộc sống của hai vợ chồng cũng không được cải thiện mấy từ khi vợ quay về. Chắc tại khi có một vết thương trong lòng thì thỉnh thoảng nó lại nhói lên. Hơn nữa, chắc tại sau khi sinh con vợ không được săn chắc như thời con gái nên chồng chán. (Ơ, mà thực ra vợ có đến nỗi nào đâu nhỉ? Đầy người đẻ xong còn sồ sề gấp vạn lần í chứ) Hai vợ chồng có khi vài tháng mới quan hệ một lần. Vợ chồng thì lúc nào cũng ngủ riêng mỗi người 1 phòng.
Khi con được 1 tuổi rưỡi, vợ đi học MBA và quen nhiều bạn mới. Chồng bắt đầu ghen tuông vô cớ và giận dỗi. Tháng nào cũng vậy, 1 tháng có 30 ngày thì giận vợ, đóng cửa phòng riêng, không gặp, không nói chuyện với vợ đến 25 ngày.
Con được 2 tuổi, hai vợ chồng xin ông bà ra ở riêng. Ngày đầu tiên ra ở riêng, hôm đấy chồng đưa con về ông bà nên về nhà muộn. Vợ tỏ ra khó chịu. Thế là chồng lại sửng cồ lên, quát tháo vài câu rồi xách quần áo về nhà bố mẹ. Để mặc 2 mẹ con ở nhà mới 4 tháng trời. Năm đấy 2 mẹ con ăn tết mà không có bố. Trong 4 tháng xa vợ con, chồng có bồ. Hóa ra tán đứa học sinh, đã có chồng. Nghe bảo trông “ngon” lắm. Thảo nào, lúc nào cũng mở mồm chê vợ là “tởm”. Mỗi lần vợ sang phòng chồng thì toàn bị đuổi đi như hủi. Nhưng việc chồng có bồ vợ không hề hay biết cho đến khi chồng cô bồ gọi điện mách. Hóa ra hai đứa nó quan hệ với nhau đến cả năm giời mà vợ không hay biết.
Vợ đau khổ như phát điên, phát dại. Bao nhiêu đêm không ngủ được. Không phải là ghen mà là đau đớn. Đau vì người mình yêu thương, tin tưởng bao lâu nay đã dành tình cảm cho người khác. Bao nhiêu tốt đẹp thơm tho là dành cho người ta để rồi hắt hủi vợ. Tủi nhục vô cùng. Vợ đòi ly hôn nhưng chồng không chịu ký. Rồi chồng xin lỗi, rồi hứa sẽ thay đổi. Rồi một lần nữa vợ lại tha thứ.
Con được 2 tuổi rưỡi thì phát hiện ra bé bị tự kỷ. Một mình vợ chèo chống với con. Vợ thương con vô cùng nhưng chồng thì thờ ơ, mặc kệ hai mẹ con chiến đấu với bệnh tật (Chắc còn mải vui vẻ với bồ)
Vợ vất vả đi kiếm tiền để nuôi con, tìm trường lớp và thầy cô dậy cho con. Theo dõi sự tiến bộ của con từng ngày. Lo lắng, thất vọng rồi hy vọng. Mãi đến 3 tuổi con mới bắt đầu nói bập bẹ. Thật là gian nan vất vả nhưng vợ vui lắm vì từ đây con đã có sự tiến triển rồi. Đi làm mà vợ lúc nào cũng cánh cánh vì con, dặn dò các cô chăm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi con biết được thêm một chút xíu là vợ vui lắm. Nhưng liệu chồng có biết những thay đổi đấy của con không?
Thương con lắm, vì bố không dành thời gian cho con, không đưa con đi chơi, không nói chuyện với con. Cứ về là dán mắt vào ti vi hoặc điện tử. Thứ 7 chủ nhật thì ngủ đến chiều mới dậy. Do vậy mẹ càng phải dành nhiều tình cảm cho con, đưa con đi chơi để con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc thì đi siêu thị, lúc thì đi dạo dưới nhà, lúc thì đi nhà bạn nọ bạn kia. Nhưng lúc nào cũng là 2 mẹ con lủi thủi.
Ra ở riêng tình hình cũng không được cải thiện, chồng vẫn duy trì lối sống buông thả, vô trách nhiệm với vợ con, thức khuya, ngủ nướng, đánh điện tử. Nhiều hôm con đi lớp về, thấy bố ngồi đánh điện tử, con làm vài động tác gây sự chú ý, nhưng bố mặc kệ, vẫn dán mắt vào điện tử,..Còn đối với vợ, nhiều lúc chỉ mong một tin nhắn buổi trưa hỏi thăm “em ăn gì chưa” nhưng thỉnh thoảng chỉ là những câu cộc lốc tra hỏi, nghi ngờ: “đang ở đâu, đang làm gì”.
Vẫn vậy, 1 tháng 30 ngày thì giận vợ 25 ngày. Một năm 12 tháng thì giận vợ 10 tháng. Lễ tết cũng vẫn giận. Có nhiều năm chỉ có 2 mẹ con ăn tết. Toàn những là giận dỗi, ghen tuông vô cớ. Đi về là chui vào phòng đóng cửa khóa trái, không cho cả con vào chơi. Có lúc con gõ cửa gọi bố, bố chửi luôn “Cút, chúng mày để cho tao yên”.
Nhiều khi vợ muốn chồng đưa hai mẹ con đi chơi nhưng lúc nào chồng cũng có lý do bận này, bận nọ, thậm chí cả bận ngủ để không phải đi. Nhưng bạn gọi đi café, đi bia rượu thì không bao giờ từ chối. Đi chơi với vợ con như là cực hình của chồng thì phải.
Cuộc sống âm u, bế tắc đó cứ kéo dài mãi cho đến một ngày cũng giống như mọi ngày – chồng giận dỗi. Hôm ấy vợ buồn nên rủ vài người bạn đi chơi ăn uống, hát hò. Nhưng cô bạn bận nên vợ đi với một anh con trai (người này đã tán tỉnh vợ từ lâu rồi). Hai đứa đi ăn, vợ uống cũng khá nhiều rượu. Sau đó việc gì đến cũng phải đến. Hai đứa vào nhà nghỉ. Chồng cài định vị trong máy điện thoại của vợ nên bắt gặp hai đứa lúc ra khỏi nhà nghỉ.
Về chồng tẩn cho vợ một trận nhớ đời. Vợ nhục nhã chỉ muốn chết cho xong. Vợ biết kiểu này chắc không thể sống được với nhau nữa nên cũng đã chủ động xin ly hôn. Nhưng chồng vẫn không đồng ý. Chồng nói sẽ cho qua chuyện này.
Nhưng thực tế không phải vậy, tháng nào chồng cũng lôi chuyện này ra để gây sự. Cuộc sống như vậy kéo dài thêm được 1 năm. Nhưng đến một thời gian tự dưng sống hòa thuận với nhau được đến nửa năm nên hai vợ chồng quyết định sinh thêm bé thứ 2. Đến khi vợ mang bầu bé thứ 2 khi bé lớn được 6 tuổi, chồng lại gây sự, lại mặc kệ vợ. Thế là vợ với con và cái thai trong bụng lại lủi thủi trong suốt 4 tháng trời. Vợ hận lắm. Nghĩ là đến con chồng còn không xót thì vợ chả là cái đinh. Cũng định ly hôn lúc này nhưng nghĩ sinh con một mình làm sao được?
Sau khi sinh con, chồng vẫn vậy. Tuần lại vài buổi rượu, mà cứ rượu vào là hầm hè với vợ. Cho đến một hôm, chồng uống say đến nỗi đi xe không vững, ngã gẫy tay, mặt mũi máu me tùm lum. Về nhà chửi vợ, kêu “Đời tao căm thù nhất là mày”. Rồi chửi vợ nhiều lắm. Chồng nói cũng trả thù thằng kia bằng cách tán tỉnh vợ nó, ngủ với vợ nó, biết từng cái nốt ruồi trên người nó. Cũng thuộc loại trăng hoa đấy chứ, bồ bịch lăng nhăng cũng đến 5 – 7 đứa rồi. Tại sao chồng lại ích kỷ và cái tôi cá nhân to đến như vậy nhỉ? Tại sao chồng cũng có lỗi, vợ có thể tha thứ mà khi vợ vấp ngã chồng lại cay nghiệt như vậy? Chã nhẽ sinh ra là đàn bà thì không được quyền gì, chỉ có đàn ông là có quyền bồ bịch? có quyền đối xử với vợ con không ra gì, và đàn bà phải chấp nhận những chuyện đó hay sao? Cuộc sống sao quá bất công vậy?
Vợ biết, dù có tiếp tục sống với nhau thì chồng cũng không bao giờ thay đổi và không bao giờ tha thứ cho vợ. Vậy thì sống với nhau tiếp để làm gì khi chồng luôn coi vợ là kẻ thù? Thế nên hai vợ chồng ra tòa khi con thứ 2 được tròn 2 tháng, con đầu được hơn 6 tuổi.