Em không biết bắt đầu kể từ đâu và làm thế nào để em thấy được hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi.Em là người phụ nữ rất yếu đuối,ko mạnh mẽ như bao nhiêu người phụ nữ khác.Em không biết tâm sự cùng ai,nên viết vài dòng trên đây như trút bớt tâm sự cất giữ trong lòng mình bấy lâu nay
Em lấy chồng đã được 5 năm và đã có đc 2 con,trong 5 năm qua nụ cười nở thì ít mà nước mắt rơi thì lại nhiều,em khóc vì sự tủi thân,khóc vì thái độ cư xử của người chồng.Anh ta là người đàn ông rất gia trưởng,quan điểm của anh ta là chồng là chúa,vợ là tôi.Tất cả mọi việc trong nhà từ chuyện giặt giũ ,cơm nước ,con cái đều một tay mình làm cho đến bây giờ,anh ta nghĩ đi làm về đưa tiền cho vợ là xong ,anh ta chưa bao giờ giúp mình rửa cái chén hay giặt bộ đồ thậm chí là đồ của anh ta.Khi mình làm gì ko vừa lòng là bị chửi như con vậy đó,thế mình cũng chịu đựng cho qua chuyện.Sinh đứa con đầu xong,chuyện vợ chồng cũng bình thường.2 năm sau mình sanh đứa thứ 2,thì chuyện đó ko còn mặn nồng nữa và mình càng ngày càng sợ mấy chuyện đó.Một phần là do cách cư xử của anh ta mà ra.Vợ có bầu sắp đẻ mà mình đi làm về trễ xíu là anh ta nói mình đi với trai.Mình chỉ biết khóc và khóc.Từ ngày sanh con xong mình rất sợ gần anh ta,mình né tránh thì bị anh ta chửi bằng những từ ngữ thô tục nhất,đập phá hết đồ đạc trong nhà,thậm chí cầm dao hù doạ sẽ giết con,nhiều lần mình bị đánh bầm cả người và đi làm với 2c mắt sưng húp lên.Mình đi đâu có chút xíu cũng la,cũng mắng.Còn anh ta đi đâu ,làm gì thì chẳng bao giờ nói cho mình biết,giống như mình là đứa ở đợ,không cần phải biết, suốt ngày mấy mẹ con chỉ biết quanh quẩn trong nhà.Cả năm nay anh ta không đưa mình đồng bạc nào cả,mình đi làm rồi cố gắng tiết kiệm để lo cho 2 đứa nhỏ.Mới đây mình lại bị đánh vì tội ko chiều anh ta,còn đuổi mình đi nhưng phải để lại 2 đứa nhỏ và còn hăm doạ nếu mình kiếm chuyện thì sẽ giết luôn 2 đứa nhỏ và còn nói là làm cho tụi nó sống dỡ chết dỡ.Thử hỏi trên thế gian này có người cha nào như vậy ko chứ.Mình thoát khỏi cuộc sống u ám
này lắm nhưng mình ko còn cách.Nếu ly hôn mình sẽ bị bắt 1 đứa con,mình ko muốn phải xa chúng.Còn nếu trốn đi mình phải có thật nhiều tiền để lo cho 2 đứa nhỏ,hiện tại công việc của mình khá ổn định đủ lo cho 2 đứa ăn học.Còn mình ở lại thì mình phải cam chịu cả đời,mình buồn lắm và cứ khóc hoài ah,ước j chồng mình như bao nhiêu người khác thì mình sẽ ko rơi vào cảnh này