Anh vất bỏ tình yêu của một đứa con gái chờ mình 7 năm trời, trao thân cho anh và với lời hứa anh ra trường chúng mình sẽ cưới. Em cứ tin vào điều đó để đến ngày anh ra trường anh nói là mình chia tay nhau đi. Chia tay nhạt toẹt hay chia tay với bao nhiêu người chỉ có thế. Rồi anh nói người anh yêu là một người đáng thương . Bố cô ấy bỏ đi theo người đàn bà khác khi cô ấy và chị gái còn bé. Sau khi bỏ đi được 8 năm. Bố cô ấy quay về và mẹ cô ấy sinh ra đứa con gái thì lần này ông ta bỏ đi hẳn. Anh yêu cô ấy vì lí do ấy và vì anh biết rằng cô ấy có tiếng ở trong xã vì bản tính lăng nhăng (Chắc do den di truyền từ bố ...) . Em gạt nước mắt và đồng ý chia tay vì em biết em có đủ bố mẹ và gia đình em vẫn ấm êm không bị sứt mẹ như cô ấy. Em nghĩ rằng chia tay anh không níu kéo thì anh sẽ hạnh phúc . Cô ấy cần tình yêu của anh để bù đắp quãng thời gian cô ấy không hạnh phúc.
Rồi em lao vào học và làm thêm như một con điên. Em cảm tưởng lúc đó con người e là một người đen tối không lối thoát. Em đã từng tự tử vì anh vì cái ngày em quyết định chia tay thì cũng là ngày hôm sau em đứng trên tầng 7 của trường để giải thoát mình . Nghĩ lại em thấy mình thật là dại dột vì quên đi công lao bố mẹ. Nhưng em không chết vì anh cùng làng học cùng trường đã cứu em khỏi cú sốc đầu đời. Em rơi vào nợ môn học và phải chuyển lớp. Em đã gặp một người con trai thư sinh nhìn ai cũng nghĩ đạo mạo và những lời có cánh của cùng lớp đó đã làm cho em cảm giác muốn bấu víu khi em đang chông chênh giữa biển cả. Sau thời gian học đó em ra trường trước anh ta và nhận vào một công ty khá tốt. Và rồi chả biết vô tình hay cố ý em lại được ăn quả lừa quá đau. Anh ta nói yếu sinh lý nên em không đề phòng gì anh ta. Em lại rơi vào bẫy tình của anh ta giăng ra với em từ lúc nào không biết . Tháng lương đầu tiên em dành ra 1 triệu để cho anh ta vay. Anh vừa lừa được tình của em vừa lừa được tiền nên hả hê lắm. Mãi về sau em biết được anh yêu mấy người liền còn dẫn rủ về phòng ngủ cùng nữa. Em biết được sau một thời gian dài tới phòng anh ấy chơi được cô em cạnh phòng nói cho biết. Em đau khổ vì mất mát quá nhiều rồi em định từ bỏ gã sở khanh này trong bình yên nhưng cô bạn thân của em lại bảo mày phải đòi lại được 1 triệu. Tiền mồ hôi nước mắt của mày làm cả tháng mà để nó lấy hết à. Em nghe bạn và quyết đòi bằng được số tiền đó. Sau đó em từ động xa rời gã sở khanh. Có lẽ là gã sở khanh thứ 2 trong đời em chăng.
Em làm việc với hiệu suất vượt trội trong một lần xếp cần người sang Nhật để học việc. Em xin đi và số trời hay sao đã ưu ái em một con nhân viên mới vào công ty được mấy tháng. Những tháng bên Nhật học tập cũng là lúc trái tim em bình yên nhất vì bên em còn có những người bạn gái cùng công ty. Hạnh phúc về một mái ấm gia đình với em lúc đó đã dùng lại và em không có ý định rằng mình sẽ có một tình yêu mới.
Đã một vài lần có mấy anh tới tán tỉnh em nhưng chả anh nào làm em rung động cả. Mẹ em cũng nhảy vào cuộc tìm kiếm cho con gái một anh con trai Hà Nội làm giảng viên trường đại học danh tiếng. Nhưng vì em tự ti về trình độ học và e chỉ học cái mác là làm công ty của Nhật thôi nên em từ chối lời gợi ý của mẹ em.
Chuyến đi Thái đã thay đổi tất cả cuộc đời em . Em gặp anh ấy bên phía công ty. Anh ấy là phiên dịch. Lúc đầu chỉ là 2 đứa ngoại quốc trêu nhau thôi vì anh ấy cũng đã 31 tuổi rồi mà chưa có vợ. Bọn em cứ trêu sao bên này lấy muộn thế. Anh ấy thì cứ cười bảo bên Thái cưới thì phải mang 200tr đến nhà gái làm của hồi môn cơ. Em và con bạn em lại trêu về Việt Nam lấy vợ đảm bảo bạn không mất đồng nào lại còn được nhà gái cho hồi môn con gái... Chúng em cứ trêu nhau như thế. Và em cũng hồn nhiên vô tư lắm. Lúc đó em không nghĩ rằng mình sẽ ... lại yêu thêm một lần nữa.
Em đi được gần 2 tháng thì cũng có dịp Thái được nghỉ 3 ngày. Anh ấy rủ em và bạn em cùng đi du lịch biển 2 ngày một đêm. Đêm em nhường phòng cho đôi bạn em vì chúng nó là một cặp và em với anh ấy một phòng nhưng với cam kết là em trên giường còn anh ấy ở dưới đất. Đâu dễ có cái kiểu kẻ dưới đất và trên giường đâu khi thời tiết buổi tối lạnh. Chúng em lao vào nhau và lúc đó em hi vọng mình có được đứa con với anh ấy. Rồi sau đó em trở thành single mom sống lặng lẽ một mình bên đứa con và không ai biết bố nó là ai (trừ 2 đứa bạn đi cùng em...) . Lúc đó em thật đê tiện vì nghĩ rằng anh ấy chỉ là công cụ để em kiếm một đứa con. Đời đâu có ai ngờ em không có được cái quyền làm mẹ với tình một đêm dễ dàng thế. Sau khi kết thúc chuyến công tác em trở về Việt Nam và cũng không ngờ rằng em lại có tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc. Em bế tắc hoàn toàn vì gia đinh ngăn cấm và bạn bè khuyên can. Có lẽ tình yêu đã khiến em vượt qua được tất cả. Ngày anh về ra mắt gia đình thì mọi người đỡ anh mắt hoài nghi về anh hơn. Sau hơn 1 năm rưỡi tìm hiểu chúng em quyết định đến với nhau trước sự ngạc nhiên của bạn bè và sự chúc phúc của gia đình và người thân.
Tối hôm trước em nằm thủ thỉ bên chồng là anh có quan trong chuyện trinh tiết không thì anh ấy bảo không sao. Anh yêu em và em yêu anh là được. Còn chuyện quá khứ hãy cho qua và sống hướng về tương lai .Và chuyện em coi anh ấy là công cụ em tìm kiếm một đứa con nữa. Anh ấy hỏi sao lại chọn anh.... Có lẽ do duyên trời chăng..... Em rất sung sướng khi cái tình một đêm đó lại cho em gặp được một người đàn ông hiểu và cảm thông cho em. Em trân trọng những tình cảm của chồng dành cho em... Mong đợi đứa con đầu lòng cũng đã đến . Những ngày có bầu anh ấy ân cần chăm sóc cho em rất chu đáo. Rồi mẹ chồng hay gọi điện lên hỏi thăm con dâu có ăn được, nghén ngẩm gì không. Em rất vui vì gia đình nhà chồng và chồng quan tâm em... Xa quê hương nhưng bù lại em có được cái hạnh phúc của nhà chồng như thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn chồng em _ ngã rẽ của cuộc đời em