“em là lá bài màchúng muốn giữ”, “em đã liên quan rồi, dù có muốn hay không”, “kẻ thù của tôibiết rõ điều đó”? Gì chứ? Phan Nguyên nghĩ rằng mình sẽ thành công khi sử dụngnhững chiêu bài hù dọa kiểu đó với một đứa con gái như tôi sao? No, no. Tôi đâucó ngây thơ đến mức dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì mà anh ta nói. Huống hồ, kểcả là có, tôi dại gì mà ở lại đó, để lún sâu thêm vào mớ bòng bong chứa chấthận thù của thế giới ngầm như anh ta. Tôi cứ tốt hơn hết là tránh xa PhanNguyên ra. Chẳng bao giờ thấy tôi xuất hiện bên cạnh anh ta, thì cũng chẳng aibiết đến tôi để mà làm hại. Nghĩ thế, tôi dứt khoát ra khỏi nhà Phan Nguyên,bắt xe về chỗ Ngân, nơi con bạn thân của tôi ở trọ, lòng thầm xót xa về khoảntiền taxi sắp phải trả.Xuất hiện bất ngờ ởphòng Ngân vào lúc nửa đêm thế này, đương nhiên việc tôi phải khai báo tườngtận nguyên do khiến dòng đời đưa đẩy đến nông nỗi lang bạt đêm hôm là điềukhông thể tránh khỏi. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, Ngân im lặng mộtlát rồi chìa ra cho tôi vài sợ tóc xoăn màu nâu đỏ, thói quen giựt tóc cố hữukhi suy nghĩ đến một vấn đề gì đó của nó.- Thành thật mà nói, tao chả hiểu cái quái gì cả.Ngân chép miệng, lắcđầu. Tôi rất rõ bản tính “bác học” của nó. Để thừa nhận điều vừa rồi, với nókhông hề dễ dàng gì, khi mà đã quá quen với biệt danh “biết tuốt”. Luôn nhanhnhạy và tinh tường trong cái khoản phân tích về tình trường học, nó là bác sĩtâm lý kiêm “chị Thanh Tâm” của lũ chúng tôi, từ thời còn đi học. Thế mà đến nócòn không hiểu, thì tôi hiểu thế nào được.Nhìn tôi đần mặt ra,nó lại tiếp lời:- Về lí mà nói, có khoảng 10% các cặp đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và sẵnsàng dắt nhau ra phường, sau khi yêu đương hẹn hò chưa được bao lâu. Thế dưngmà, lão ý lại thẳng thừng tuyên bố không có tình ý gì với mày. Thế thì hà cớ gìlại khăng khăng đòi cưới mày làm vợ?Tôi gật đầu liên hồisau cái luận điệu hùng hồn của nó. Được thể, nó liếc tôi một lượt rồi tặc lưỡi:- Mày lại chẳng phải thiên kim tiểu thư con nhà đại gia hay cành vàng lá ngọc củacác đại ca xã hội đen, nên chả thể là chỗ chống lưng cho lão.- Chính xác. (Tôi tán đồng hoàn toàn)- Hoa hậu, á hậu hay hot gơ gì cũng không đến lượt mày xách dép….thế mà..á, đau.Con điên này.Vớ được quyển truyệndày cộp trên bàn, tôi tức tối đập cho nó một cái rõ đau vào đầu. Ai bảo đụcnước béo cò, mượn chuyện để chà đạp nhan sắc của tôi. Thế mà nó ôm đầu xuýtxoa, trợn trừng mắt nhìn tôi như thể oan ức lắm ý:- Thế có muốn nghe tao phân tích tiếp không?- Muốn. Nhưng cấm lôi cái vẻ bề ngoài mĩ miệu của tao ra mà hạ nhục lần nữa.Không thì đừng trách.Ngân làm bộ như buồnnôn rồi lại nghiêm túc nói tiếp- Thôi tóm lại là nghỉ đi cho khỏe mày ơi. Mặc dù mày ế lâu năm như thế, tao cũngxót xa lắm. Và nếu mày lơ nga lơ ngơ mà vớ được một lão ngon nghẻ, trẻ khỏe,mắn mẻ, lại biết đẻ ra tiền như thế, tao cũng mừng lắm. Dưng mà thân thế lãophức tạp quá. Sợ bỏ xừ. Lỡ như có vấn đề gì, mày bị mồ côi chồng sớm, thì cóphải là khổ một đời không?- Ơ hay cái con này, chưa gì mày đã trù ẻo người ta đoản mệnh thế hả?- Chứ lại chả. Chưa gì đã máu me loạn xị ngậu cả lên thế, biết đâu mà lần. Thôimày ạ, hãy cố ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Chứ đừng đâm đầu vào cái mối đấy.Tôi thở dài, nằm vậtra giường- Đùa, cái số tao đúng là số chó mày ạ. Sống đến ngần này tuổi mới có một ngườiđòi cưới làm vợ, thế mà chả ra sao.Ngân nằm xuống cạnhtôi, vẻ an ủi- ầy, biết đâu mai ra đường lại đâm phải thằng chồng lẫn ngẫn của mày thì sao.Yên tâm, đâu còn có đó, thịt chó rồi sẽ có lá mơ.Giật cái gối dướiđầu con bạn, tôi đập liên tiếp vào người nó, mở đầu cho trận chiến ác liệt trêngiường của chúng tôi- Con ranh, dám ví tao là thịt chó à?- Thì mày vừa bảo số mày là số chó còn gì.…….Rầm….Mải oánhnhau,cả hai đứa đã quên mất rằng chiếc giường duy nhất trong phòng Ngân làchiếc giường cưới kỉ niệm của vợ chồng ông chủ nhà để lại sau khi được cậu contrai thuyết phục thay bộ giường mới. Chiếc giường cũ kỹ này tuy được làm bằngchất gỗ lim cực tốt nhưng có tuổi thọ lên đến mấy chục năm, nên đã hom hem lắmrồi. Và vì vậy, với sức nặng của hai đứa con gái đang tuổi tích mỡ, lại còn rasức nhún nhảy ở trên, nó sập là phải. Giường sập, hai đứa tôi hốt hoảng là lẽđương nhiên, nhưng còn có một nhân vật nữa cũng đớn đau không kém, theo đúng cảnghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là Tuấn, thằng bạn chí cốt của cả hai chúng tôi,lúc này đang lồm cồm bò ra…từ gầm giường. Thấy nó, tôi trợn mắt, hết há hốc mồmnhìn nó lại đến nhìn cái Ngân. Hai đứa thì lấm la lấm lét nhìn tôi, bộ dạng nhưnhững đứa trẻ con ưa bày trò, bị mẹ phát hiện. Sau chục giây đứng hình, tôi phálên cười, làm hai đứa càng bối rối hơn.- Ầy, giường ơi là giường, tao phải cảm ơn sự hi sinh của mày nhiều lắm. Nếukhông thì sao tao biết được thế gian này đang có hai kẻ giấm giúi yêu nhau.Vờ xót thương chochiếc giường tội nghiệp, tôi vỗ vỗ cái chân đã gẫy của nó, giọng nghẹn ngào.Trái lại, hai kẻ đang yêu nào đó lạnh lung bỏ qua số phận thảm thương của chiếcgiường, chỉ hung hắng ho. Cuối cùng, Tuấn cũng lên tiếng:- Này, đầu óc tăm tối của mày lại đang vẽ ra những hình ảnh không trong sáng nàothế? Chẳng qua tao đến nói chuyện với cái Ngân vụ lão Dương về nước thôi. Rồi….rồi mải nói chuyện, tao quên mất giờ về. bất ngờ, mày lại xồng xộc vào, taosợ mày hiểu lầm nên mới trốn…- Dương về rồi sao?Tôi vẫn thản nhiêncười, thản nhiên buông ra một câu hỏi hững hờ như vậy với Tuấn. Nhưng cả nó, cảNgân và cả tôi đều hiểu rằng, kể từ giờ phút đó, tâm trí tôi đã chẳng còn tậptrung vào câu chuyện chiếc giường hay chuyện tình yêu bí mật của hai chúng nónữa. Nhận ra mình đã lỡ nói điều không nên nói, Tuấn vội vàng nắm lấy bàn tayNgân, bịt lên miệng mình. Tôi bật cười trước cảnh đó. Không, thực ra tôi cườithái độ của chúng nó. Làm như tôi vẫn còn lưu luyến con người đó lắm ấy. Tôicòn cười bản thân mình nữa, đã không thể dửng dưng khi nghe đến cái tên đó, sautất cả những gì đã qua, sau 5 năm với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ uất ức, giậnhờn, đến hận thù, nhớ nhung, đau khổ, rồi lại bình lặng. Và quên, tôi tưởng đãquên. Nhưng chỉ là tôi tưởng.Phải, Dương là ngườiyêu cũ của tôi. Người đầu tiên thực sự chỉ cho tôi biết thế nào là yêu và đượcyêu. Những năm tháng mộng mơ đầy hoài bão của thời sinh viên của tôi đã từnggắn liền với cái tên đó. Những con phố, những quán quen, những kỉ niệm tôi cóđã từng mang dấu ấn hình ảnh của người đó. Vậy mà, đùng một cái, anh đi du họcở Nhật, và bặt vô âm tín suốt 5 năm qua. Chỉ đến trước ngày anh đi vài ngày,tôi mới được biết chuyện từ một người khác, không phải anh. Và phản ứng đầutiên của tôi lại là hoàn toàn không tin. Cho đến khi tôi đem chuyện đi hỏi trựctiếp anh, và nhận được câu trả lời lãnh khốc. Thử nghĩ mà xem, người con traitôi yêu và luôn thể hiện tình yêu mãnh liệt với tôi, lại là kẻ âm thầm lừa dốitôi, luôn miệng nói sẽ không rời xa tôi nửa bước. Trong khi cả thế giới biếtđiều đó, tôi lại là người duy nhất ngu ngơ, ngốc nghếch khăng khăng tin rằngtôi và chỉ riêng mình tôi mới biệt thực hư câu chuyện. Và bi kịch hơn nữa, lạilà khi tôi điên cuồng chất vấn anh, hỏi anh, rốt cuộc thì tình yêu của chúngtôi bao lâu nay là gì mà anh nỡ biến tôi thành con ngốc suốt thời gian qua nhưthế. Nếu anh muốn đi du học, là người con gái của anh, tôi vẫn sẽ ủng hộ, dù cónhớ nhung anh nhiều đến thế nào. Việc gì anh phải giấu diếm tôi, lừa phỉnh tôi,vẽ cho tôi thứ viễn cảnh đầy ảo tưởng về tương lai hạnh phúc của hai đứa, rồiâm thầm chuẩn bị ra đi như thế. Nếu bạn tôi không cho tôi biết, thử hỏi anhđịnh sẽ im lặng đến cùng để ra đi sao. Thế mà, đáp lại, anh chỉ đưa cho tôichiếc khăn tay để lau sạch thứ nước nóng hổi đang ướt đẫm khuôn mặt tôi, rồianh đứng dậy, rời khỏi phòng tôi. Hôm sau thì anh đi. Suốt một tuần sau đó,ngày nào tôi cũng giam mình trong phòng, chỉ để khóc. Ấm ức lắm chứ, khi nghĩrằng thứ tình yêu mà bao lâu nay mình tin tưởng hóa ra chả có nghĩa lý gì cả.Đau đớn lắm chứ, khi tôi, một đứa con gái có lòng tự tôn cao, chưa bao giờ nghĩmình bị trai đá, lại lần đầu tiên cảm nhận rất rõ sự đau thương của nó. Quantrọng là, tôi vốn là người ưa sự rõ ràng. Dù là chuyện gì, xấu tốt cỡ đâu, miễncứ rõ ràng với tôi, là được. tôi sẽ chấp nhận tất. Đằng này, anh ra đi khôngmột lời giải thích, khiến tôi không biết mình có làm sai chuyện gì không, anhcó yêu mình nhiều như những gì anh nói không, và thực ra chuyện của chúng tôicòn có thể tiếp tục không. Không một lời nào từ anh, khiến tôi thêm nhức nhối.
Và giờ anh trở về?C5.2Người ta nói “con cá mất là con cá to”. Đúng thật. Dùcái cách Dương ra đi và đơn phương chấm dứt câu chuyện tình đẹp của chúng tôicó khiến anh thành con cá ươn, cá bốc mùi đi nữa, với tôi, nó vẫn to. Và bởi vìnó to, nên xét đến cùng mà nói, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay được. Ừthì phụ nữ mà, có quyền được tham lam tí chứ.Phải thế không?Tôi chẳng còn rõ, chẳng biết lí giải bản thân thế nào.Chỉ biết, sau khi được Tuấn và Ngân khéo léo an ủi, tỉ tê này nọ, rồi đượcchính tôi trấn an và động viên, tôi vẫn sững người khi đối diện trước Dương,một Dương bằng da bằng thịt.Đó là vào một sáng cuối tuần. Tôi có hẹn đi ăn trưavới bác Tâm . Bác nói muốn cảm ơn vì tôi đã tận tình chăm sóc suốt mấy ngày bácở bệnh viện. Dù không muốn dây dưa gì với Phan Nguyên nhưng tôi không thể từchối thiện tình của bác. Dẫu sao thì bác cháu tôi cũng rất hợp nhau.Vừa chạy xe lên đến Metropole thì mẹ gọi điện. Dấu saunhững câu hỏi thăm về công việc hàng ngày là sự thăm dò chuyện yêu đương củatôi. Có tay trong là bác tôi, mẹ không rõ vụ mai mối với Phan Nguyên mới là lạ.Trấn an mẹ vài câu như thường lệ, tôi kéo lại vạt váy rồi chuẩn bị bước vào cửakhách sạn. Ờ thì đến một nơi như Metropole để ăn trưa, tôi cũng nên điệu đà tíchứ. Đúng lúc này, tên tôi vang lên phía sau. Người đã gọi tên tôi, nhìn tôimột thoáng ngỡ ngàng, vừa như tin mà lại không tin đứng trước mặt anh lúc nàylà tôi. Tôi cũng chung tâm trạng với anh. Khác với những hình dung của tôi suốt5 năm qua về lần gặp lại với Dương, anh không tàn tạ, đau khổ, quỳ xuống châncầu xin sự tha thứ của tôi, như trí tưởng tượng của cô gái còn đầy mơ mộng ngồitrên giảng đường đại học. Anh cũng không lạnh lùng trong bộ vest được may đosẵn, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, như những gì tôi vẽ ra khi đã bắt đầu đi làmvà trải nghiệm cuộc sống thực nghiệt ngã. Anh đứng đó, với sự chững chạc chínchắn của người đàn ông thành đạt, và mỉm cười với tôi.- Là anh, Dương đây. Em không nhận ra anh sao?Ánh mắt đó, dù có được đặt trên hình hài của cơ thểkhác tôi vẫn nhận ra, huống hồ, anh chẳng khác xưa là mấy, ngoài sự biến đổigóc cạnh trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành và dày dạn sương gió.Tôimỉm cười với anh, bình thản trong từng câu chữ:- Chào anh, lâu lắm không gặp, anh không nói thì đúng là em cũng quên mất.Sau câu nói đó, dường như anh có chút bối rối, như thểtôi tổn thương anh, khiến anh đau lòng. Thú thực, nếu là cách đây 5 năm, chắctôi vẫn còn tin vào những biểu hiện đó. Còn bây giờ, tôi chỉ tự nhủ: kính áptròng của anh mua ở tiệm nào, mà ngụy tạo được thứ cảm xúc giả dối giỏi nhưvậy. Và rồi lại vẫn là tôi, cảm thấy đôi chút xót xa với chính ý nghĩ của mình.- Còn anh thì chưa bao giờ quên em.Chưa bao giờ ư? Vậy sự im lặng suốt thời gian qua làgì?- Vậy sao? (tôi lại mỉm cười, mực thước nhưng xa cách như đang tiếp đón 1 vịkhách hàng)- Ừ. Dù em đẹp hơn trong trí nhớ của anh rất nhiều.- Miệng lưỡi của anh cũng khéo léo hơn trong trí nhớ của em rất nhiều.- Vậy là thực ra em vẫn còn nhớ anh?- Thì chẳng phải anh vừa nhắc em nhớ đó sao? Rằng anh tên Dương, và chúng ta từngquen nhau.- Chỉ từng quen nhau thôi sao?Anh nhìn tôi, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi,vào những kỉ niệm mà chúng tôi đã từng có, để chất vấn. Nhưng kẻ buông taytrước như anh thì có quyền gì mà chất vất?Tim như bị nhét vào một chiếc hộp kín, bí bách, chậtchôi, tôi thực sự muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này lắm rồi. Còn chưa biết phảilấy cớ gì để bỏ đi thì đã thấy Phan Nguyên bước ra từ thang máy. Có lẽ anh tacũng cảm thấy có gì đó không bình thường giữa tôi và Dương, vẻ lạnh lùng, anhta tiến đến, hôn lên trán tôi, giọng hờn dỗi- Bắt quả tang em trốn chồng sắp cưới đi thậm thụt với zai lạ nhé.Chỉ một hành động và một câu nói đơn giản thế thôi màkhiến cả tôi và Dương đứng hình. Cảm nhận được hơi thở và mùi đặc trưng củaPhan Nguyên bên cạnh, tôi không khỏi bối rối, rất muốn vùng ra, nhưng cái gì đótrong tôi lại kìm lại. Tôi đứng yên, thản nhiên để Phan Nguyên ôm mình. Dương,vẻ gượng gạo, nhìn bàn tay đang đặt ở eo tôi, mỉm cười- Em sắp cưới rồi sao? Chúc mừng em nhé.Câu “cảm ơn anh” vừa chực tuôn ra từ miệng tôi, đãthấy Phan Nguyên giơ tay ra bắt tay Dương, giọng thân thiện- Thay mặt vợ tôi, cảm ơn anh. Tôi là Phan Nguyên, chồng sắp cưới của cô ấy. Anhlà…- Tôi là Dương, chúc mừng anh, vì có được cô ấy làm vợ.- Mỗi đêm, tôi cũng tự chúc mừng mình như thế đó, phải không em?Câu nói mập mờ của Phan Nguyên cuối cùng đã chốt đượccâu chuyện căng thẳng giữa chúng tôi. Lấy cớ có việc bận, Dương đi trước. Nhìntheo bóng lưng anh, Phan Nguyên cũng nắm tay tôi lôi vào trong thang máy. Khôngcòn Dương, tôi giật phắt tay mình ra, trợn trừng mắt nhìn Phan Nguyên:- Anh tự cho mình cái quyền đụng chạm vào tôi từ bao giờ thế hả?- Từ hôm nay. Sau khi chứng kiến phạm vi lãnh thổ của tôi bị kẻ khác dòm ngó. Nóicách khác, em còn đứng trước mặt đàn ông mà bày ra cái bộ mặt tình ái đauthương đó nữa, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện hôn trán và ôm eo đâu.- Anh…anh điên à? Anh có quyền gì mà cấm đoán tôi.- Chẳng phải em cũng muốn tôi làm thế sao? Nếu ấm ức, sao lúc có mặt anh ta, emkhông đẩy tôi ra, không vùng vằng như bây giờ?Anh ta nói đúng. Rõ ràng tôi đã im lặng để mặc PhanNguyên đóng kịch. Vậy là tôi đã ngầm thừa nhận với Dương những gì Phan Nguyênbày ra là đúng. Vì sao ư? Vì tôi không muốn mình thê thảm trong mắt Dương.Không muốn anh ấy biết suốt thời gian qua, tôi chẳng thể yêu được ai khác,ngoài anh.- Anh ta là ai?Giọng Phan Nguyên vang lên, làm tôi giật mình. Khôngmuốn nói sâu thêm chuyện này, tôi hỏi vặn lại anh ta:- Sao anh lại ở đây? Bác Tâm nói hôm nay chỉ mình tôi với bác ăn trưa thôi mà.- Ngốc quá. Lần sau đừng tin lời những bà mẹ đang gấp rút muốn kiếm vợ cho contrai.Hừ, hai mẹ con thủ đoạn ngang nhau. Tôi nhủ thầm, chứchẳng dám nói ra.…Sau bữa trưa , bác Tâm kéo tôi đi mua quà cho mộtngười bạn. Vốn đang có thời gian, tôi gật đầu đi liền. Phan Nguyên làm tài xếkiêm khuân vác cho hai bác cháu. Thỉnh thoảng, để mặc cánh phụ nữ chúng tôichọn đồ, anh ta ra một góc, giải quyết công việc qua điện thoại. Khó có thể tinđược một người bận rộn như anh ta sẵn sàng bỏ ra nguyên một buổi để kiên nhẫnđi theo chúng tôi. Hoặc có lẽ tôi đã quá khắt khe với anh ta nên không nhận rarằng Phan Nguyên là người đàn ông của gia đình. Hễ cứ liên quan đến gia đình,anh ta sẵn sàng dồn hết tâm tư tình cảm vào đó? Dù sự thực có là vậy, tôi vẫnphải dặn lòng, muốn yên thân, tốt nhất nên tránh xa anh ta.Nhưng tôi chẳng thể tránh xa Phan Nguyên được lâu, vìngay chiều hôm đó, tôi đã lặp lại một sự việc nguy hiểm. Lái chiếc motor củaanh ta.Lẽ ra đã chẳng đến cơ sự đó, nếu như em xe Nozza yêuquý của tôi không giở chứng, chết máy đúng khi tôi khăng khăng với mẹ con PhanNguyên rằng mình có thể tự về. Và nếu như tôi không dễ bị bác Tâm thuyết phục,ngồi vào chiếc Audi cùng mẹ con anh ta trở về, thì sự thể đã khác. Hoặc giả,giữa chừng bác Tâm không phải đi thăm bạn gấp, Phan Nguyên đã chẳng cùng tôixuống giữa đường, để tài xế chở bác đi, rồi lôi tôi về R&P Pub, ấn chùmchìa khóa chiếc Ducati 1199 vào tay tôi, và nói “muốn thử tốc độ lần nữakhông?”. Nhưng tất cả chỉ là câu điều kiện loại 3, không có thật ở quá khứ. Giờđây, tôi đang cưỡi em Ducati, chạy vù vù trên phố. Nhìn nhà cửa chạy qua, tôikhông giấu nổi nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Haizzz, nói chung là, nguyhiểm ở đâu tôi chả biết, chứ cứ ném cho tôi một em motor, là đâu cũng thànhthiên đường.- Biết em dễ dỗ thế này, tôi chả cần tốn công suy nghĩ làm gì. Cứ quẳng cho emchùm chìa khóa xe là xong.Giọng kẻ nào đó rất tự mãn vang lên sau tai. Tôi hứnhẹ, rồi tiếp tục tận hưởng cảm giác phiêu diêu trên em motor mà mình đã ngưỡngmộ từ lâu, không thèm để ý đến vẻ châm chọc của Phan Nguyên. Thấy câu nói củamình không xi nhê gì được tôi, anh ta thay đổi chiến thuật, vòng tay ra trước,ôm lấy eo tôi, miệng ghé sát vào tai tôi:- Chỉ một cái liếc mắt xem ra tôi đã chọn được đúng bộ đồ vừa khít với em, trìnhđộ này cũng không tồi nhỉ?Anh ta cố tình, để khiến tôi luống cuống. Gạt mạnh tayPhan Nguyên ra, tôi cười khẩy, nghĩ thầm: Chọc nhầm đối tượng rồi cưng ơi. Chịđây không dễ chơi thế đâu. Kể cả cái lúc cưng nhìn chị từ đầu đến chân, trongtrang phục váy áo thướt tha, rồi vứt cho chị bộ đồ mặc chuyên dụng khi chạymotor này đi nữa. Hay cả lúc cưng nhấc bổng chị lên, đặt trên vị trí lái, chỉvì chân chị hơi ngắn so với chiều cao của Ducati 1199. Với chị, chả vấn đề gì.Nhá.- Cười gì mà gian xảo thế hả?Mải suy nghĩ, tôi không hay chính mình đã bày ra bộmặt rất nham hiểm, đến mức kích thích trí tò mò của Phan Nguyên.- Còn anh, có tật giật mình sao?- Saunày cưới nhau rồi, tôi sẽ phải dạy em cách bớt mồm bớt miệng mới được…….rẽ tráiđi….okie, rồi dừng lại ở đó.Theo hướng dẫn của Phan Nguyên, chúng tôi dừng xe tạimột gara nho nhỏ, khu vực ngoại thành. Rất tự nhiên, Phan Nguyên nắm tay tôi,kéo vào trong, và dù tôi có cố gắng giật tay ra, bàn tay anh ta vẫn vững chãinắm chặt. Đợi chúng tôi bên trong là một nhóm khoảng 10 người, cả nam lẫn nữ.Tất cả đều mặc giống tôi, đồ da, có giày và găng tay bảo hộ. Họ chia thành 5cặp, mỗi cặp đứng cạnh một chiếc motor phân khối lớn, xem xét gì đó, mà sau nàytôi mới biết là kiểm tra lần cuối, trước khi đua. Chỉ nhìn dàn xe thôi, tim tôiđã rộn lên sung sướng. Tin tôi đi, nếu có đầy đủ các dòng motor sport đình đámnhư CBR, Ducati, BMW, Kawasaki cùng chĩa mặt về phía bạn, hẳn bạn sẽ còn phấnkhích hơn tôi lúc này nhiều. Phan Nguyên thích thú theo dõi biểu cảm của tôi,giọng bỡn cợt- Xem cô ấy kìa, nếu đứng trước tôi mà em cũng háo hứng như thế này thì tốt biếtmấy.Tôi lừ mắt nhìn anh ta. Lúc này, đã nhận ra có ngườilạ cùng nhập cuộc, đám đông quay lại, xôn xao- ố ồ, xem ai dẫn ai đến kìa.- Hàng mới à đại ca?- Ôi, người ta tình cảm thế chứ lị, tay trong tay sánh bước nhé.Tôi có phần lúng túng, càng muốn thoát khỏi bàn taycủa Phan Nguyên hơn. Cảm nhận rõ rệt mong muốn của tôi, anh ta càng ghìm chặt.Nhếch miệng cười, Phan Nguyên đánh mắt qua tôi- Làm quen đi. Cô ấy sẽ là chị dâu của các chú, tên Hạ An.Cả đám lại nhao nhao- A, chị dâu, em chào chị dâu.Haizzz. Chị dâu cái đầu cưng ý. Chị đây còn chưa đồngý cưới hắn mà.- Chào mọi người, cứ gọi tôi là An đi. Sợ là cái tước hiệu “chị dâu” tôi gánhkhông nổi.Muốn giữ cho thanh danh mình được “trong sạch”, tôicần phải rõ ràng ngay từ đầu mới được.- Chà chà, đúng chất người phụ nữ của đại ca rồi đấy. Em ưng.Một tên trong số đó gật gù. Đúng là ngưu tầm ngưu, mãtầm mã.Tán chuyện một hồi, Phan Nguyên ra hiệu cho mọi ngườitiến hành. Tôi còn đang ngớ người, không hiểu “tiến hành” ở đây là “tiến hành”cái gì thì anh ta thì thầm vào tai tôi (ai đó làm ơn nói cho tôi biết, sao cáibọn đàn ông cứ thích chơi cái trò thì thầm thật khẽ vào tai phụ nữ, trong khinội dung thì chả có tí ti gì bí mật?)- Nếu sợ, hãy ôm tôi thật chặt, biết chưa?Tôi ngơ ngác:- Sao phải sợ?Không trả lời ngay, Phan Nguyên kéo tôi ra xe. Lúc nàyđám bạn của anh đã yên vị, đôi nào ngồi xe đó, vít ga rầm trời rồi. Giờ thì tôiđã hiểu. Chúng tôi đang chuẩn bị…đua. Ôi mẹ ơi. Là đua xe, đua xe đó. Tôi cóham hố motor, khoái tốc độ thế nào đi nữa, thì tôi vẫn là con bé cực nhát chết.Đua cái kiểu như Phan Nguyên và đám bạn của anh ta đang chuẩn bị làm, tôi chưatừng tham gia, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình là một phần trong cuộc đuađó. Thấy tôi vẫn chưa trèo lên xe, Phan Nguyên hếch cằm- Nếu sợ, em ở lại đi. Chờ tôi đua xong, về đón.Nhìn xung quanh đồng không mông quạnh, tôi nuốt nướcbọt cái ực rồi nhảy lên xe. Thôi thì sống chết có số.Thực ra, Phan Nguyên không phải là kẻ bồng bột, hứnglên là làm. Đã xác định làm thứ gì đó, anh ta sẽ xem xét kỹ lưỡng những vấn đềliên quan, đến khi tin chắc mọi thứ đã ở trong tầm kiếm soát, anh ta mới“chiến”. ở cuộc đua nho nhỏ này cũng vậy. Địa điểm mà anh ta chọn là đường mònHồ Chí Minh. Ưu điểm là xa dân cư, đường đẹp, thẳng tắp, cực thuận lợi để đua.Nhược điểm là đường không rộng cho lắm. Nhưng ở Việt Nam, thế này đã là tốt lắmrồi. Kỹ thuật lái xe của anh ta cũng rất chắc chắn. Nhiều lần xe đến đoạn quẹo,anh ta thực hiện một cách rất ngọt. Vì vậy, sau một hồi, tôi cũng dần ổn địnhnhịp thở. Không còn quá lo lắng, tôi cảm nhận được tiếng gió rít ngang tai, cảmnhận được tấm lưng rộng đang trong vòng tay mình. Hình như là, con người nàyluôn khiến tôi có nhiều mâu thuẫn. Lúc thấy bất an, khi lại cực kỳ thấy antoàn, yên ổn. C5.3Đua một hồi, tôi bắt đầu thấy đói. Ngay khi kết thúccuộc đua, phân định được thắng thua giữa mấy anh em nhà đó, tôi vô tình mộtcách cố ý để Phan Nguyên nghe thấy tiếng dạ dày đang réo lên từng hồi. Thấythế, anh ta thương tình hỏi han-Đói hả? Muốn ăn gì? Tôi đưa em đi.-Miến ngan.-Miến ngan à?-ừm. Tôi biết một nơi rất ngon. - Vậy chở tôi.Chỉ chờ có thế, tôi hí hửng rướn chân, trèo lên phíatrước xe. Thấy tôi có vẻ khổ sở, vừa sợ xe đổ, vừa cố leo lên con xe vốn chỉdành cho những kẻ chân dài, Phan Nguyên khẽ thở dài rồi đặt tay vào hai bên eotôi, nhấc bổng lên, đặt lên xe, không quên vặn vẹo vài câu.-Em ăn gì mà chân ngắn thế hả?Tôi cũng chả vừa.-Chứ anh ăn gì mà khỏe thế. Nhấc tôi cứ như nhón taynhấc một con kiến lên vậy.Anh ta mỉm cười-Không phải kiến. Mà là cào cào. Nhìn em hì hục trèo lênxe cứ như nhìn con cào cào đực đang cố gây sự chú ý với con cái ấy.-Anh…..Tức nghẹn cổ họng, tôi cố mài mắt, liếc anh ta sắclẻm. Thê mà trái ngược với vẻ hậm hực của tôi, kẻ nào đó cứ nhơn nhơn nhưkhông. Hừ, đã thế…tôi cũng chả thèm tức nữa. Bởi vì ai đó từng nói với tôi rằngsự phẫn nộ hay tức giận giống như viên thuốc độc mà tự ta dốc vào miệng mình.Cũng vì thế, chỉ có bản thân ta mới bị thương tổn. Mà tôi thì không có hứng thúuống thuốc độc một mình. Im lặng suốt đoạn đường còn lại, tôi lái xe chở PhanNguyên về Cầu Giấy, nơi quán miến ngan quen thuộc của tôi tọa lạc. Ẩn mình giữa những shop quần áo , giầy dép đủmàu, quán chỉ treo 1 tấm biển nhỏ xíu giản đơn phía bên ngoài, để khách hàng vôtình liếc thấy nếu đi dạo qua. Cũng vì vậy, quán chủ yếu là khách quen, đã đếnăn một lần là sẽ quay lại lần 2, lần 3. Ngày còn là sinh viên, nhiều lần thèmhúp thứ nước dùng ngầy ngậy, beo béo, thèm ngậm trong miệng miếng thịt ngan dầymình, thơm ngọt ở đây, nhưng tôi cứ phải dằn lòng. Sinh viên mà, tài chính eohẹp lắm. Tôi chỉ dám đến vào cuối tuần, khi đi hẹn hò cùng Dương. Sau này, khikhông còn Dương trong những sáng chủ nhật lười biếng, tôi cùng Ngân và Tuấn vẫngiữ thói quen một tuần ăn một lần, không phải vì thiếu tiền, mà vì nó đã thànhmột thói quen. Mà sao lần nào đến đây tôi cũng không thể giữ mìnhkhông nghĩ đến Dương nhỉ? Anh và những ký ức đó đã xa xôi quá rồi cơ mà. Tôikhó chịu với chính mình, lắc đầu, cố xua đi những dòng tư duy hình ảnh khôngmong muốn. Bỗng một bàn tay lành lạnh áp lên trán tôi.-Sao thế? ốm à?Không quen với sự dịu dàng bất thình lình của PhanNguyên, tôi vờ chọn một góc bàn rồi ngồi xuống. Thấy thế, Phan Nguyên cũngkhông hỏi han thêm, gọi món rồi tự động ngồi xuống theo tôi. Vừa đưa cốc nướcvối lên miệng, tôi đã suýt phun ra. Cách đó không xa, ở một chiếc bàn đối diện,là người đó, người mới xuất hiện trong trí não tôi cách đây không lâu: Dương,người yêu cũ của tôi.Thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh, không thốt nên lời,anh khẽ mỉm cười, rồi tự động tiến về phía tôi.-Cứ tưởng chỉ mình anh còn nhớ vị miến ngan ở đây. Hóara em cũng vậy.Nghe thấy thế, Phan Nguyên quay lại, nhìn Dương lãnhđạm:-Chà, trái đất quả thật chật hẹp.Đáp lời Phan Nguyên, nhưng ánh mắt Dương lại nhìn chằmchằm vào tôi-Đúng thế. Đi đến đâu người ta cũng dễ dàng gặp ngườiquen, kí ức quen, phải không, Hạ An?Ngày còn yêu nhau, anh ít khi gọi tôi bằng cả tên đệmvà tên thật. Chỉ những giây phút thật sự say đắm, xiết chặt tôi trong tay, rồixen lẫn những nụ hôn sâu ngọt ngào, anh mới thì thầm cái tên “Hạ An” bên taitôi. Giờ đây, nghe lại tên mình được thốt ra đầy đủ từ chính giọng nói ấy, tôithấy rùng mình.