(Tự thuật của Cao Ái, nữ, 28 tuổi, giáo viên trường múa)
Năm 1995, tôi tốt nghiệp Học viện nghệ thuật, làm diễn viên múa trong đoàn ca múa thành phố. Tôi không thiếu kẻ theo đuổi, phần lớn là các quan chức và doanh nghiệp. Kẻ đem 999 bông hồng bày tỏ tình yêu. Người lại tặng chiếc nhẫn kim cương trị giá tám vạn tệ cầu hôn. Một tiến sĩ y khoa muốn đưa tôi ra nước ngoài định cư. Trái tim hư danh của tôi tuy được thỏa mãn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn cự tuyệt. Tôi luôn cảm thấy không phải họ dùng trái tim để yêu tôi, mà dùng tiền bạc hoặc tương lai ra mê hoặc tôi. Tôi cũng từng qua lại ngắn ngủi với một vài người trong số họ. Quan niêm của họ về người đẹp khiến tôi kinh ngạc. Họ có thể vì những tư thế khêu gợi của một phụ nữ mà quên hết những nhược điểm của cô ấy. Tôi biết phụ nữ rồi cũng sẽ già đi, nhan sắc rồi cũng tàn phai, tôi không muốn đàn ông chỉ yêu tôi vì nhan sắc.
Tôi luôn giữ thái độ lạnh lùng, lý trí và truyền thống về chuyện hôn nhân đại sự. Tôi chờ đợi một bạch mã hoàng tử mang một trái tim chân thành tới bên tôi, sá gì việc chàng chỉ mặc áo vải, trên người không một đồng xu.
Ngày 1 tháng 8 năm 1996, tôi cùng đoàn ca múa tới biểu diễn ở một đơn vị bộ đội, quen được anh tham mưu trưởng trẻ tuổi Châu Đồng. Châu Đồng 28 tuổi, cao 1m80, tuấn tú khiến các cô gái phải mê mẩn. Qua ánh mắt anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy rất thích tôi. Chúng tôi trao số điện thoại cho nhau. Lúc chia tay, lòng tôi trào lên một nỗi buồn khó tả.
Phải nói rằng vì tôi chủ động nên mới có sự khởi đầu giữa hai chúng tôi. Châu Đồng không chủ động gọi điện thoại cho tôi. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tới việc làm bạn với một diễn viên múa. Vì thế khi tôi gọi điện hẹn gặp, anh vui sướng lẫn kinh ngạc không giống với thân phận của mình.
Do quan hệ nghề nghiệp, Châu Đồng thất hẹn lần hẹn đầu. Anh nói nhiệm vụ của người lính là phục tùng mệnh lệnh, hy vọng tôi có thể hiểu. Những lần hẹn sau cũng lần lượt bị lỡ như vậy. Phải ba tháng sau, chúng tôi mới được gặp nhau. Thứ tình cảm vốn mông lung phải trải qua một thời gian dài chờ đợi đã trở nên chín muồi. Khi nhìn thấy anh từ xa trong thảo cầm viên, tôi không nhịn nổi đã chạy ào về phía anh, còn anh mở rộng đôi tay muốn ôm tôi. Tình yêu đến bên tôi như vậy đó.
Một mối tình lãng mạn dễ bốc dễ tan. Suốt hai năm đầu xa cách nghìn trùng, chúng tôi vẫn luôn giữ được ngọn lửa và độ tươi mới. Trong hai năm đó, chúng tôi gửi thư cho nhau, mỗi tuần một lá, không ngừng yêu, không ngừng nhớ. Tôi nhét thư tình của anh dưới gối, tiện tay lôi ra đều có thể giúp tôi xóa tan nỗi cô đơn trong đêm trường.
Tuổi xuân của một cô gái đẹp luôn đầy ắp sự quyến rũ. Dù đã tuyên bố có bạn trai nhưng những kẻ theo đuổi tôi vẫn không chịu buông tha. Nhất là khi biết bạn trai tôi là một người lính, lại đang xa cách vạn dặm. Nhưng tôi vẫn không chút rung động. Tôi yêu Châu Đồng, yêu anh suốt đời suốt kiếp.
Mùa thu vàng năm 1998, tôi và Châu Đồng kết hôn. Anh chỉ được nghỉ phép mười ngày rồi phải quay về đơn vị, để lại cho tôi nỗi nhớ vô tận và hạt giống tình yêu. Anh vẫn giữ được thói quen trước khi cưới, mỗi tuần viết một lá thư, từ ngữ nào cũng nồng nàn như thế. Khi sinh con, anh trở về, vui sướng đóng vai ông bố vài ngày rồi quay lại đơn vị.
Sau khi sinh, cơ thể tôi đã thay đổi, không thể lên sân khấu được nữa, đành phải đi dạy học ở trường múa. Nỗi đau khổ không được lên sàn diễn giày vò tôi rất lâu, nhưng nhìn thấy con gái ngày một khôn lớn, lòng mới đỡ đi phần nào. Con bé cũng biết ca hát nhảy múa như tôi, thích mặc quần áo đẹp, thích được mọi người khen ngợi. Con gái mới lên ba, tôi đã dạy nó múa. Hai mẹ con thường nhảy múa ca hát trong phòng khách ngập tràn ánh mặt trời. Có lúc tôi còn mặc trang phục diễn, giống như ra mắt một cuộc trình diễn long trọng này.
Năm 2002, Châu Đồng chuyển ngành, hai vợ chồng đoàn viên. Đó là ước mơ nhiều năm qua của chúng tôi. Sống xa chồng nhiều năm, tôi đã quen ngủ một mình, đã quen với cuộc sống yên tĩnh có phần cô độc. Giờ đây khi đi ngủ, tôi thường bị chồng nằm chen lấn hết cả chỗ, luôn phải chạy tới phòng của con gái nằm nhờ. Tới nửa đêm, khi phát hiện không thấy tôi, chồng tôi mới ân hận chạy tới “mời” tôi quay lại. Thế nhưng tôi cũng khó khăn lắm mới chợp được mắt bởi tiếng ngáy rền vang của chồng. Đột nhiên, tôi bỗng luyến tiếc cuộc sống xa cách nhớ thương trước đây.Trong khi chồng tôi lại rất thỏa mãn về vợ con. Ngay đêm đầu tiên trở về, anh hưng phấn nói: “Từ giờ, anh có thể sống một cuộc sống tình dục có chất có lượng”.
Chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, vẫn duy trì rất nhiều truyền thống tốt đẹp khi còn trong quân đội. Chẳng hạn như không hút thuốc, uống rượu, tiết kiệm, tan ca đúng giờ về nhà, giúp đỡ vợ con, chăm chỉ việc nhà. Lẽ ra tôi phải thỏa mãn với cuộc sống gia đình như vậy, nhưng lòng tôi luôn thấy cô đơn. Tôi không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi chồng không ở nhà, tôi không cảm thấy cô đơn. Cứ khi anh ấy về, tôi lại bị nỗi cô đơn bao trùm. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng, khi chồng không có nhà, tôi còn gửi gắm nhiều hy vọng vào cuộc sống hôn nhân này, nhưng kỳ thực nó đã nhạt nhẽo và vỡ nát.
Tôi và Châu Đồng cãi nhau trận đầu tiên chỉ do một con cún có tên San San. Tôi nuôi nó nhiều năm, yêu quý cưng chiều, thế nhưng chồng tôi lại làm lạc mất nó. Hôm đó tôi kêu chồng đi tìm chó. Tìm một hồi không thấy, anh ấy chán nhưng không dám về nhà vì sợ tôi trách móc, liền đi vào một quán ăn, gọi luôn hai món vừa ăn vừa xem bóng đá. Tôi tìm được chó về, đúng lúc đi ngang qua đó nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh ấy, liền nổi nóng xông vào. Anh ấy không ngờ tôi trách mắng anh ấy trước mọi người, liền đùng đùng tính tiền bỏ đi, không nói một câu. Tôi cứ nghĩ chắc anh ấy đã biết lỗi. Không ngờ vừa về đến nhà, sấm sét mới nổ ra, nói rằng trong gia đình này, anh ấy không bằng một con chó.
Rất nhiều sự việc không hay chỉ cần có mở đầu sẽ giống như một xe bị mất thắng. Mấy cuộc cãi vã ban đầu đều là bới lông tìm vết. Mỗi câu nói thoạt đầu đều muốn chứng tỏ mình là đúng, là vô tội. Nhưng sau đó mỗi lẫn mở miệng không còn kịp lựa chọn từ ngữ nữa, những ngôn từ bẩn thỉu, độc địa khiến cả hai đều tổn thương. Tôi cho rằng anh ấy không khoan dung, không rộng lượng. Anh ấy cho rằng tôi không tôn trọng anh ấy. Khi còn trong quân đội, anh ấy là thủ trưởng, ai nấy đều kính trọng, còn giờ đây khi ở nhà lại luôn bị tôi mắng chửi. Sau bốn năm lấy nhau, chúng tôi đều cảm thấy rất mệt.
Ngày sinh nhật tôi, anh ấy gửi con về ông bà, nói là muốn có một thế giới riêng, lãng mạn cho hai đứa. Tối đó anh ấy mua một bó hoa hồng đón tôi đi làm về. Chúng tôi ăn một bữa cơm Tây rồi đi nhảy. Lâu lắm rồi tôi không đi nhảy, từ sau khi chồng trở về, tôi có niềm vui và hơi ấm nhưng lại thiếu mất sự hưng phấn độc đáo của nghề cũ. Chồng tôi không biết nhảy, chỉ được vài bước đã giẫm lên chân tôi, lại không chịu được âm thanh huyên náo trong sàn nhảy, chưa đầy mười phút đã phải chạy ra ngoài thở.
Tối đó, anh ấy không ngừng giẫm lên chân tôi, tôi cảm thấy ngán ngẩm không muốn nhảy nữa. Khi anh ấy đi vệ sinh, một người đàn ông khác tới mời tôi nhảy. Thấy tuổi tác ông ta tương đương với bố tôi nên tôi nhận lời. Không ngờ khi chồng tôi quay trở lại, sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện thấy tôi đang giữa sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, tôi không biết anh ấy đã biến sắc mặt, nên còn cười rất tươi, với anh ấy. Tư thế của bạn nhảy tôi rất tuyệt diệu, đúng tiêu chuẩn. Trong vòng xoay của ông ấy, tôi có cảm giác được trở lại sân khấu trong tiếng vỗ tay vang rền.
Bất chợt, tôi phát hiện ra xung quang không còn ai. Mọi ngươi đều say sưa ngắm nhìn chúng tôi nhảy. Những say mê ẩn sâu trong nội tâm bỗng chốc lại bùng lên, tôi ra sức nhảy. Đột nhiên, chồng tôi xông tới, giật tôi ra kéo về.
Trên đường về, chúng tôi cãi nhau. Anh ấy nói tôi không nên nhảy với người lạ. Tôi cãi đó là bậc cha chú. Anh ấy quát, lão ấy có 100 tuổi vẫn là thằng đàn ông. Chúng tôi không kìm chế nổi, cãi nhau ầm ĩ trên đường. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, hét to: “Tốt nhất anh nên cút về doanh trại đi”. Anh ấy lặng đi, nắm đấm rung rung: “Tôi về doanh trại để cô được tự do hả? Để cô được tuỳ tiện nhảy với bọn trai lạ hả?”. "Anh điên rồi, đồ chủ nghĩa đàn ông, đồ không có cảm xúc”, nói xong tôi bỏ đi thẳng.
Tôi không muốn về nhà, chỉ ít trong đêm nay. Tôi gọi điện cho Mãnh Xan, cô bạn cùng đại học. Hai cuộc hôn nhân của cô đều thất bại, cô tay trắng ra đi và tuyên bố sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa. “Thế nào, lại cãi nhau với chồng? Các người thật chả ra sao. Khi gia đình yên ấm thì quên tớ, khi cãi nhau với chồng mới nhớ ra đứa cô đơn quả chiếc này”. “Cậu ở đâu? Tối nay tớ không muốn về nhà”. “Tớ đang ở câu lạc bộ khiêu vũ Đại Thượng Hải làm gái nhảy, tới đây đi”. “Sao lại làm gái nhảy?”. “Vì nghèo, sao? Cậu khinh tớ hả? Thế đừng đến nữa, quay về làm lành với chồng đi”.
Tôi chán nản đi trên đường không mục đích. Cuối cùng không biết thế nào cũng tới trước cửa câu lạc bộ Đại Thượng Hải. Tôi gọi điện cho Mãnh Xan. Cô ấy mặc một chiếc váy đầm chạy ra, dáng điệu rất gợi cảm. Tôi không khỏi liếc lại mình, chẳng có gì so sánh được với cô ấy.
Trước kia tôi thường tới những nơi vui chơi giải trí như vậy, nhưng sang trọng như Đại Thượng Hải thì đây là lần đầu. Đàn ông tới đây đều rất giàu có, sang trọng. Gái nhảy ở đây cũng rất xinh đẹp, gợi cảm. Khi Mãnh Xan vừa kể xong câu chuyện ông chồng thứ hai hành hạ cô ra sao thì một người đàn ông tiến tới mời cô nhảy cùng, xem ra họ quen nhau đã lâu. Tôi ngồi một mình ở đó, tay nắm chặt điện thoại. Các lần cãi nhau trước kia, tôi cũng bỏ nhà đi, nhưng thường không đi xa, và chồng cũng gọi điện thoại ngay. Nhưng lần này đi đã hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gọi tới. Nghĩ đến hôm nay là ngày sinh nhật của mình lại rơi vào cảnh cô đơn một mình, lòng không khỏi xót xa.
Đúng lúc đó, một người đàn ông rất phong độ tới mời tôi nhảy. Không nghĩ ngợi gì, tôi nhận lời luôn. “Trông cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, quả nhiên trông rất quen. “Cô có phải là Cao Ái ở đoàn ca kịch không?”. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh là…”. “Tôi là Khổng Huy, tám năm trước đã từng tặng cô 999 bông hồng”. Tám năm trước, anh ta là một thanh niên rất gầy gò, không ngờ giờ đây lại phát tướng, trông vạm vỡ thế này, chẳng trách trong chốc lát, tôi không thể nhận ra ngay.
“Sao cô lại tới nơi đây?”. “Đi cùng bạn”. “Bạn trai ư?”. “Nếu đi với bạn trai, tôi còn có thể nhảy với anh nữa không?”. “Cô không nên đến những nơi như thế này, đi chào bạn đi, tôi đưa cô về”. “Sao tôi không thể đến đây? Anh thì sao?”. “Đàn ông không có chỗ nào không thể đi được cả, nhưng có một số nơi mở ra chỉ để phục vụ cho đàn ông?”.
Khi thấy tôi đòi về với một người đàn ông, Mãnh Xan cười đắc ý. Tôi hiểu, những người phụ nữ bị đàn ông gây thương tổn như nó luôn hy vọng tất cả phụ nữ hiền thục khác trong thành phố đều phản bội lại hôn nhân, gây đau thương cho đàn ông.
Khổng Huy đưa tôi tới bờ biển, lấy trong xe ra một chai rượu đỏ, vừa trò chuyện. Dưới ánh trăng lả lướt, từng đôi tình nhân ngồi tâm sự bên bãi biển. Những lúc này, đàn ông thường khoe với phụ nữ những thành công huy hoàng của họ trong sự nghiệp, rồi lại kể về những bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng Khổng Huy không làm vậy. Tôi hỏi anh ấy hiện làm gì, anh chỉ trả lời một câu rất đơn giản, hồi đó là kẻ làm thuê cao cấp, bây giờ làm ông chủ. Anh hỏi tại sao hồi đó lại cự tuyệt anh. Tôi đáp vì anh quá xuất sắc. Anh hỏi, lẽ nào em không muốn tìm một người đàn ông xuất sắc làm chồng? Lẽ nào chồng em bây giờ không xuất sắc? Tôi lắc đầu, cự tuyệt trả lời.
Đêm càng về khuya, tôi đã hơi say. Khổng Huy nói, để anh đưa em về nhà. Tới trước cửa nhà, Khổng Huy đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Lúc nào buồn, cứ gọi anh nhé. Đừng tới những chỗ như Đại Thượng Hải”. Tôi nhìn anh, thấy thân thiết như một người anh vậy.
Về tới nhà, chồng tôi đã ngủ say. Anh ấy viết cho tôi một lá thư xin lỗi, chỉ vài dòng khô khan đã đủ làm trái tim tôi mềm lại. Nhưng đêm đó, cái bóng của Khổng Huy luôn lay động trong đầu tôi.
Một tháng sau, khi vừa tan làm, tôi nhận được điện thoại của Khổng Huy. Anh ấy nói có một ông chủ Mỹ mời vợ chồng anh đi ăn tối. Anh muốn nhờ tôi đi cùng. Tôi hỏi, thế vợ anh đâu? Anh đáp, ở nước ngoài, đã đi được một năm rồi. Tôi đang lưỡng lự, anh năn nỉ, em giúp anh nhé. Tôi đáp, được, nhưng phải về nhà thay đồ đã. Anh can, không cần đâu, chờ anh ở ngoài cửa khu Thương Mại Quốc Tế.
Hơn mười mấy phút sau, chúng tôi gặp nhau. Nửa tiếng sau, tôi đã xuất hiện trong bộ đầm dạ hội đắt nhất ở đây.
Tối đó, tôi đóng vai vợ Khổng Huy. Những lúc va phải nhau, tôi không khỏi nghĩ: Nếu năm đó tôi không từ chối anh, tất cả những thứ này đều là hiện thực.
Tối đó, tôi khiến anh rất hãnh diện. Để cảm tạ, anh mời tôi dùng cơm trong nhà hàng sang trọng nhất ngay tối hôm sau. Tuy chỉ có hai người nhưng đã tiêu hết hơn ba nghìn tệ. Lúc còn trẻ, tôi rất phản cảm đối với đàn ông vung tay quá trán, cho rằng đó là sự khoe khoang hợm hĩnh và xuẩn ngốc. Nhưng giờ đây tôi lại bị chinh phục. Tối đó, tôi không về nhà.
Những ngày bên Khổng Huy luôn vui vẻ và lãng mạn. Bạn bè trong giới kinh doanh của anh luôn có các cuộc tiệc tùng đủ kiểu. Mỗi lần tham dự, anh đều mua cho tôi một bộ đầm đắt tiền. Tôi đã mê cuộc sống tiệc tùng giàu sang này, lại càng không thể chấp nhận được cuộc sống hàng ngày tan ca phải ra chợ cò kè mặc cả từng xu một, cũng không thể chịu được căn phòng không có hoa tươi, không chịu nổi ông chồng mỗi tuần mới chịu thay áo một lần.
Rất nhanh, chồng tôi phát hiện ra tôi đã thay đổi. Anh tỏ ra im lặng và khoan dung đáng kinh ngạc. Hàng ngày, anh chăm sóc con, làm công việc nội trợ, sắp xếp cuộc sống gia đình rất gọn gàng. Nhưng tôi không vì thế mà cảm động, trái lại còn thấy anh rất ngốc.
Tôi từng hỏi Khổng Huy, chúng ta có tương lai không? Anh chỉ cười không đáp. Tôi lại hỏi, anh nói: “Cô ấy ở nước ngoài, đang làm thủ tục bảo lãnh, sớm muộn anh cũng sẽ sang đó”. Tôi buột miệng: “Anh không thể vì em ở lại được sao?”. Anh lắc đầu, rồi im lặng không đả động đến đề tài này nữa.
Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau không tính tới kết quả và tương lai. Nhưng cứ nghĩ đến ngày phải chia tay, tôi không khỏi đau buồn. Nỗi buồn đó rất nhanh biến thành một tình cảm rực cháy, càng thêm yêu anh hơn, càng tinh tế đón nhận những phút giây bên nhau.
Hôm đó khi đi ngang qua cổng câu lạc bộ Đại Thượng Hải, tôi nhìn thấy Khổng Huy khoác tay một phụ nữ. Cô gái đó để lộ đôi chân gợi cảm sau làn tất da mỏng màu tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo khoác da. Bên trong, chắc chắn cô ấy cũng mặc một chiếc váy đầm màu tím. Tôi đi theo, nhìn thấy cô ấy uốn éo đủ kiểu trong lòng anh.
Nhìn thấy tôi, Khổng Huy kinh ngạc: “Em tới đây làm gì?”
“Nơi đây vui thế này, sao em không thể tới?”
“Những nơi này để cho đàn ông vui chơi. Đàn bà ở đây đều là vật tiêu khiển. Anh là kẻ vô công rồi nghề, không công việc, không gia đình. Em và anh khác nhau, phải chú ý không để bị ảnh hưởng chứ. Phụ nữ tới đây chỉ nhằm kiếm tiền của đàn ông. Đàn ông tới đây chỉ kiếm cái đẹp của phụ nữ. Nơi này, ngoài đôi sư tử đá ở ngoài cửa miễn cưỡng còn cho là sạch sẽ, những thứ khác đều vấy bẩn cả. Nếu em còn muốn sống với chồng, tốt nhất là đừng có cứ cãi nhau lại tới đây”.
Rời khỏi Đại Thượng Hải, trời đã khuya lắm rồi. Đi lên cầu thanh, thấy đèn nhà còn sáng. Ánh sáng đó chưa bao giờ ấm áp như hôm nay. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi tới tuôn nước mắt, thầm nghĩ, bây giờ quay về chắc vẫn còn kịp.