Tôi viết cho chị, người đàn bà làm thơ


Lỡ nhịp nhân gian sẩy chân một mảnh đời lỡ cỡ


Lặng lẽ


Lơ ngơ tình duyên chợ đông lắm mối


Hoang hoải một lát tình vắt vai không thành điệu


Đêm về rộn rạo cả một giấc mơ không hơi đàn ông ấm chỗ


Tôi viết cho chị, người đàn bà làm thơ


Hơn một lần soi mình trong gương và tự không cười


Tơ tưởng chính mình


Loay hoay trên chiếc giường nhiều hơn một cái gối


Nhiễu nhại mồ hôi cho cơn mơ gấp gáp hơi thở thành hình


Người đàn ông không bao giờ có thật trong câu chuyện của chị hay bị giấu đi trong những góc đàn bà nào mềm yếu


Tôi viết cho chị, người đàn bà làm thơ


Người đàn bà tự nặn đời mình bằng đôi tay gân xanh căng lại trong cái siết tay hờn tủi


Giá chị đừng đàn bà trong từng hơi thở, trong từng đường nét, trong từng cái gẩy môi


Thì biết đâu chợ chiều còn có người tơ tưởng yếm phai che không nổi ngực non dịu dàng


Chị vẫn làm thơ cho người đàn bà trong chị


Thèm khát tiếng đưa mắt lạ lùng chiều qua ngõ hay tiếng ầu ơ ganh ghé tiếng đời chanh chua


Tiếng nguýt dài đến tận vạt tóc mang tai


Tôi viết cho chị, người đàn bà không tính từ


Tôi khóc cho tôi những câu chữ mặn lòng thành vết theo bánh xe lăn về cuối ngõ nhập nhoạng ánh đèn.


-tsn-