tôi và em quen nhau, sau 4 tháng quyết định dọn về sống chung. em là một ng vợ tốt, rất giỏi bên ngoài xã hội nhưng lại hậu đậu trong việc nhà. tôi không may mắn học nhiều như em nên tôi kiếm được một công việc nhàn nhã lương chỉ bằng 1/3 lương của em.
nhớ lại thời gian ấy, sáng tôi đèo em đi làm, rồi tôi đi uống caphe với bạn, trưa đèo em đi ăn cơm trưa, chiều lại chở em về. có hôm chờ em tăng ca hơn 8h tối, đứng nhìn từng ng một rời tòa nhà cao ngất, thỉnh thoảng cứ ngước mặt nhìn lên tầng 16 xem phòng em tắt đèn chưa, rồi khi thấy em mệt mỗi ôm giỏ ra khỏi cty, tôi lại trách em cho tôi chờ hơn 2 tiếng. mà thật ra tôi ngồi uống nước mía chơi game bên quán đối diện, cứ vậy vài lần trách móc em quyết định mang cả cv về nhà làm. bởi vì tháng đó tôi muốn mua chiếc iphone mới, nên em bảo em cố làm thêm. tôi ậm ừ cứ tưởng em giả vờ, nào ngờ chỉ hơn 2 tháng sau em lại sắm cho tôi chiếc iphone 4s mới tinh.
tôi đẹp trai ngời ngời, còn em thì không đẹp gái. chúng bạn tôi cứ hỏi phải vợ tôi giàu lắm không, thật ra cô ấy là con nuôi thỉnh thoảng mới về nhà cha nuôi, còn cha mẹ ruột mất từ năm 3 tuổi, lại ở dưới quê, khi biết hoàn cảnh cô ấy tôi thương cô ấy lắm nhưng lực bất tòng tâm, tôi làm sao cũng không kiếm đc nhiều tiền.
3 năm sống chung cô ấy lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, cái kiểu tôi thấy cô ấy càng ngày càng giống làm chồng tôi vậy, thỉnh thoảng cô ấy mắng tôi không biết phụ cô ấy gánh vác trách nhiệm, nhưng một tay cô ấy lo hết tôi chẳng bận tâm chuyện gia đình. chúng tôi không có con chung. nhưng trc khi đến với cô ấy tôi có 2 đứa con riêng. cô ấy cứ năn nỉ tôi hỏi xin một đứa về nuôi cho vui nhà, và vợ cũ tôi ít vất vả. tôi cũng đồng ý nhưng cô ấy đi làm từ sáng đến khuya vẫn làm thêm, nếu rước con thì vào tôi lại phải lo, đang trống tay ai lại muốn gánh nợ vào, vợ mới và vợ cũ đều là ng giỏi giang tháo vát.
cuối năm 2013, tôi quen H. H bị vẻ đẹp trai của tôi cuôn hút đeo tôi như sam, mặc dù tôi bảo tôi có vợ rồi. H kỳ công đeo đuổi đến 2 tháng sau tôi sinh ra có cảm tình. vì vợ tôi suốt ngày bù đầu vào công việc, hôm nào cô ấy đi chơi hay caphe cũng là caphe với bạn đồng nghiệp mà tôi lại chã biết quái gì về nghề của cô ấy. tôi có tính tự ái vì không làm được nhiều tiền như vợ, lại sợ đồng nghiệp của vợ coi thường, vì vậy tôi né hết sức có thể các buổi caphe của vợ. đến vài tháng sau vợ đi công tác ở Singapore, tôi và H được tự do đi bên nhau, không may bạn của vợ tôi thấy mách với vợ, vợ tôi gọi về hỏi dò, ban đầu tôi còn vòng vo, sau đó biết không chối cãi đc nên tôi liền nhận. tôi biết tính cô ấy, đúng như dự đoán, cô ấy liền đòi ly hôn, mà chúng tôi thật ra ở chung chứ chưa cưới, nên nghe cô ấy nói thế tôi vờ đồng ý. cô ấy không những không tức giận mà khóc lóc năn nỉ tôi hết lời, sau 3 tháng ở Sing, cô ấy bay về gặp tôi và H, nhưng lúc ấy tình cảm tôi dành cho H đã nhiều, lại nói tình cảm với vợ đã nhạt phai rất nhiều chỉ còn là nghĩa vụ hay trách nhiệm, tôi liền bênh vực cho H. cô vợ tôi không phải hiền lành, cô ấy vừa định xông vào đánh H thì tôi cản và đẩy cô ấy ra. có lẽ điều đến bây giờ tôi hối hận nhất đó là khi tôi đẩy quá mạnh, cô ấy trợt tay té vào chiếc xe máy phía sau, chiếc xe đạp ngã vào người, bàn đạp đập vào bụng cô ấy. sau này tôi mới biết, đáng lẽ tôi đã có thêm 1 đứa con thứ 3, và đứa thứ ba này chính tay ba nó giết nó khi nó mới 4 tháng tuổi.
lần đó tôi bỏ mặc cô ấy khóc nơi ấy mà đưa H về, sau tôi qua nhà H ở. sau này tôi mới biết cô ấy sẩy thai, nghỉ làm và về quê mẹ ruột sống trong túp lều tồi tàn bỏ hoang gần 1 năm.
Tết vừa rồi tôi gặp lại cô ấy. nếu cô ấy không đi với nhỏ bạn thân thì tôi chẳng bao giờ nhận ra cô ấy nữa.
- em ốm quá vậy.
cô ấy cười nhẹ.
- giảm có 15kg thôi mà.
- giờ nhìn em rất đẹp đấy. dạo này em làm gì.
- em làm gái.
- em cứ đùa.
- 200 ngàn 1 đêm. anh đi không? nếu đi em nghĩ tình ng quen giảm giá còn 50 ngàn.
- đừng đùa như vậy.
- em không đùa.
tôi nhìn qa cô bạn thân như muốn nhờ cô bạn thân nói giúp. cô bạn thân lại nói ' nó nói thật đấy'
- tại sao vậy.
- tại em thích.
- em học cao, dạy học, thiết kế nội thất, buôn bán, làm quản lý nhà hàng, kể cả sửa máy tính em còn biết, chẵng lẽ không chọn 1 trong những nghề cũ mà lại đi làm gái bán thân?
vợ cũ cười, răng cô ấy trắng hơn ngày xưa, cô ấy còn đi sửa mũi và tạo một lúm đồng tiền, thật sự là rất khác xưa nhưng nếu cô ấy muốn, tôi không ngạc nhiên. với tôi vợ cũ cũng gần bằng siêu nhân vậy.
- em và anh là gì mà anh cần dạy dỗ em. em là em, em thích làm gì em làm.
- anh vẫn không tin.
cô ấy mở điện thoại, mở tin nhắn, tôi đọc sơ một loạt tin nhắn rủ đi ks, giờ, tên ks.
em lại mở thư hiện hình ảnh,một loạt hình em chụp cùng trai khỏa thân trên giường, có tấm thì trùm mền, có tấm chụp cả tư thế đang làm.
tôi rơi cả đt.
sững người.
em cười khẩy.
em đang trách tôi, phải không?
em bảo
- dcm anh, không muốn ngủ với tôi mà cần tôi phải chứng minh tôi làm đĩ à.
em chữi thề. tôi không tin vào mắt mình. em thay đổi vậy sao.
đêm đó là lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi vào facebook của em.
tôi quá kinh ngạc vì em thay đổi.
tôi dọ hỏi em, em kể từ sau khi sẩy thai, em về quê sống, một lần có một ng ban đêm mò vào căn lều của em, hãm hiếp em. rồi sau đó hắn ta .........
xin lỗi.
xin lỗi em vì hãm hiếp. tôi thật sự bật cười.
sau khi hết tiền, em đi là thuê, trồng rau cải, tự nuôi. cái tên hãm hiếp em thỉnh thoảng lại quay lại hãm hiếp và rồi xin lỗi. tôi hỏi sao em lại chấp nhận. em bật mặt cười trả lời làm tôi ám ảnh ' em muốn mình bị dày vò, bị đau khổ, bị làm nhục, khi cơ thể em đau thì em không nghĩ đến vết đau ở tim"
một thời gian sau, kẻ hiếp em đem lòng yêu em.
- còn em. có yêu hắn không?
em im lặng không trả lời.
sau đó em bỏ đi, đi lang thang ra tận miền trung, làm đủ nghề rồi làm gái cho khách Tây ở các quán bar tại Nha Trang. rồi em về lại sg và tiếp tục làm gái.
một trong những cơn ác mộng mà tôi sợ nhất đó là mơ thấy chính mình đẩy em lên giường cho thằng khác hiếp em.
6 tháng trước, tôi bất ngờ khi biết mình nhiễm HIV. và đau khổ nhất người lây cho tôi chính là ng tôi yêu nhất, H. Tôi đã tát H một bạt tai khi phát hiện ra, H ngoại tình với ng tình cũ, và nhiễm HIV rồi lây sang tôi.
tôi cuời mỉa mai cho đời mình. gieo cái gì gặt cái ấy.
khi tôi biết mình không còn sống được bao lâu, tôi gọi về cho vợ cũ ở ngoài quê cho phép được nói chuyện với hai đứa con. tôi lại đứng tim khi nghe mẹ của 2 con tôi bảo rằng vợ cũ đã gởi tiền về nuôi con tôi mỗi tháng. có một lần con tôi bị sưng não, phải mổ gấp, cần 80 triệu. mẹ của con tôi gọi tôi không được, nên cô ấy phải gọi vợ cũ. vợ cũ tôi một ngày sau liền gởi ra 100tr, con tôi có phước qua khỏi bệnh và mạnh khỏe, mỗi tháng vợ cũ lại gởi ra 5 triệu nuôi 2 đứa nhỏ.
tôi không biết tôi sẽ xuống tầng thứ mấy của địa ngục.
nhưng bây giờ tôi đã chuẩn bị tinh thần để lãnh hậu quả do mình gây ra.
đêm qua, vợ cũ nhắn tin cho tôi.
"em định anh sống lâu một tí để anh biết đọc hai chữ hối hận, nhưng xui quá, anh lại chết sớm vậy."
tôi hỏi " em hận anh lắm phải không?"
"hận anh á, để thời gian đó em đi ngậm ti khách hàng sẽ kiếm được tiền"
" em thay đổi quá"
" không thay đổi, chẵng lẽ đợi ngày chết à"
"em đừng làm gái nữa, em còn nhiều nghề khác để làm mà"
"đừng dạy em phải làm gì. một trong khách hàng của em là tình nhân của vợ anh đấy, là ng đã nhiễm HIV cho vợ anh đấy. "
tôi cứng người. .
"khách hàng của em...vậy em..."
"cám ơn anh đã quan tâm, em vẫn khỏe, sức khỏe tốt, chưa bao giờ em ngủ với trai mà không dùng bcs"
tôi nhẹ người. cũng may cô ấy không sao. đến những ngày cuối đời tôi mới thấy mỗi ngày trôi qua là mỗi cơn ác mộng dài khi hồi tưởng quá khứ.
thu hết can đảm, tôi nhắn tin
" kiếp này anh phụ em, xin trả nợ kiếp sau"
cô ấy nhắn lại rằng "nợ tôi à, anh không xứng"
cô ấy có thể thay đổi ngoại hình, nghề nghiệp, nhưng tính cách chưa bao giờ.
H bỏ đi khi biết lây HIV cho tôi. giờ tôi lại một mình ở trong bệnh viện TMHH chờ ngày chết.
đêm qua, khi y tá thông báo tôi sắp "khỏe" rồi. tôi mới nhẹ lòng, chết sớm tí cho xong.
cô ấy xuất hiện, chiếc váy hồng, làn da trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp dịu dàng. cô ấy đến cầm tay tôi, sau đó mở đt, video clip quay 2 đứa con gái tôi chúc mừng sinh nhật, sau đó là "cha đi bình yên, chúng con luôn yêu cha". tôi dám cá cô ấy đã đề nghị hai đứa nhỏ nói vậy mặc dù chúng không hiểu gì về ý nghĩa đó là gì.
cô ấy ngồi với tôi 1h không nói gì, thỉnh thoảng trả lời vài câu. tôi yếu ớt khuyên cô ấy bỏ nghề làm gái. cô ấy cười khẩy.
"em muốn nhận bé Thi - đứa con út- làm con nuôi. từ khi sẩy thai, em không còn sinh con đc nữa."
tôi choáng người. địa ngục có tầng nào chứa hết tội của tôi không?
tôi ừ.
"khi em đủ tiền mở một tiệm tạp hóa, em sẽ nghỉ nghề làm gái và nhận con nuôi, em hứa sẽ chăm con anh thật tốt và không bao giờ có ng khinh bạc nó vì nó là con em"
- anh an tâm khi để em nuôi tụi nhỏ. anh nợ em nhiều.
- em về đây.
cô ấy chòm người ôm tôi. tôi ước gì thời gian kéo giãn gấp 1000 lần để tôi được cô ấy ôm như vầy đến khi tôi chết.
tôi nhìn cô ấy ra về. một giọt nước mắt muốn rơi ra nhưng không, hãy để giọt nước mắt này trôi vào lòng và xé tan cuống họng. tôi đã chuẩn bị chờ ngày xử phạt của chính mình...!