Ngày học cấp 2, khi bình một tác phẩm văn học, bàn về cách sử dụng ngôn từ, đặc biệt đối với những từ “đắt giá”, cô giáo mình luôn ưu tiên đưa ra mổ xẻ, phân tích tỉ mỉ, kỹ càng, cốt để cả lớp hiểu cho được dụng ý cũng như tầm vóc, tư tưởng của tác giả.
“Phải phí tổn nghìn cân quặng chữ
Mới thu về một chữ mà thôi
Những chữ ấy làm cho rung động
Triệu trái tim trong hàng triệu năm dài”
Thế giới quan nhỏ bé lúc đó khiến mình cảm nhận rằng có lẽ tác giả hơi cường điệu hoá sức nặng của ngôn từ. Rung động triệu trái tim trong hàng triệu năm dài - theo mình, cần những gì kỳ vĩ và lớn lao hơn thế chứ nhỉ
Nhưng, cũng không thể phủ nhận, một thực tế là, sau này, chính sự “cường điệu” ấy đã khiến những vần thơ này in sâu trong tâm trí mình đến tận bây giờ - Những vần thơ đi cùng năm tháng ^^
Giờ thì mình đã và đang dần tin và thấm nhiều hơn câu nói của nhà thơ người Nga Mai - a - cốp -xki.
Hóa ra, có những điều trông vậy mà không phải vậy mà cũng chính là vậy. Chỉ là mỗi chúng mình cần thời gian để thẩm thấu và trải nghiệm mà thôi ^^.
=> Đọc cùng mình nhé: Để ngôn từ trở thành sức mạnh - tathongdong