Miền Bắc lạnh quá, phóng xe trong cái gió rét cắt da cắt thịt ấy mình chợt cảm thấy hơn đơn độc và cô đơn, thấy nhớ nhà và những người thân yêu



Chiều nay mưa phùn mờ phố nhỏ


Con ở nơi xa ít khi thăm nhà


Nghe tiếng giao hàng rong lòng thấy giá


Không một ánh chiều mà tím nỗi nhớ mong



Nơi con trọ xa nhà nhiều lắm


Mỏi mòn mong những bóng yêu thương


Bóng mẹ "già" che suốt tuổi thơ


Lưng cha "còng" gánh quãng đường ăn học



Đêm trở trời thay nhau đấm bóp


Cắn chặt môi cho nỗi đau không bật thành lời


Khẽ dặn nhau "đừng để con lo"


Giường bên giấc mơ con vẫn hồng



Lối con đi hạt thóc hạt lúa theo cùng


Ruộng quê mình chiêm trũng


Mẹ lội ngập gối tay sưng đẫn


Trời giá buốt mưa phùn những mạ non



Trong khó nhọc lúa mẹ vẫn lên xanh


Để cuộc sống con bằng bè bằng bạn


Đó là nỗi nhọc nhằn chiu chắt


Là tình thương cha mẹ dành cho con



Nước mắt ngược vào trong, ai nhìn thấy những chiều mẹ khóc


Thương cây lúa gồng mình trong giá rét


Thương con trẻ nơi đất lạ người dưng


Gió lạnh buồn trong nỗi nhớ mong.



Nơi quê nhà cha mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, con nhớ và luôn cầu mong cha mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Con của cha mẹ !