Lần đầu tiên mình gặp anh là một buổi tối, khi đó là sinh nhật của ai đó. Lúc đó trời khuya rồi, anh bảo hay ở lại đi mai rồi về, giờ về khuya rồi. Sau cùng mình vẫn về.

Lần đầu tiên ngồi sau xe anh là tháng 11, 1 buổi tối trời mưa và lạnh ở 1 thành phố cao nguyên xa lạ với mình, thân quen với anh. Anh đang đi coi đá banh cafe gì đó ở quán, mình nằm trong phòng khách sạn, nói với mấy đứa nhỏ đang đứng nằn nì ngoài cửa đòi đi chơi là “Gọi anh T về chở chị đi rồi chị đi với tụi mày”. Vậy mà ổng về thiệt.

“Trường anh ngày trước nè”.

“Em ăn gì hông?”

“Lạnh á, lấy áo anh mặc nha. Sao mặc đồ ngắn vậy?”

Ủa sao em có thấy lạnh gì đâu – “Anh ngồi trước chắn hết mưa rồi còn gì mà lạnh nữa, thôi đi về nha, lạnh quá”.

Lần đầu tiên hai đứa đi chơi riêng với nhau là Noel. Cũng đặc biệt ha, cái ngày mà ở Sài Gòn gần 10 năm, chưa bao giờ mình hẹn với bất cứ ai ra ngoài.

“Vậy để anh xin nghỉ đi với em”

“Thôi anh đi làm mà”

“Làm thì xin nghỉ, đổi ngày làm được mà”

Lần đầu tiên giận hờn, vì 3 ngày không nhắn tin, lúc đó anh gặp chuyện gì ấy.

“Anh xin lỗi, anh biết em giận anh. Sau này anh sẽ nhắn cho em nhiều hơn”.

“Nay em đi tiêm á”

“Ở đâu á, để anh chở”

“Xa lắm đó nha, em không có trả tiền đâu”

“Xa cũng chở”

Và những lời hẹn bâng quơ của “sau này”, của “khi nào đó”.

“Hôm nào đi xem phim đi”

“Anh chưa đi Đầm Sen với phố đi bộ bao giờ, chở khách qua thì nhiều lần rồi mà chưa đi bộ ở đó bao giờ”

“Thật á? Để hôm nào em dẫn anh đi, vui lắm”

Chiều hôm qua khi nghe tin anh chuẩn bị vào mổ, mình vẫn đang nói cười trong 1 buổi đi ăn chia tay cô bé đồng nghiệp khá thân thiết. Mình về nhà, mở điện thoại, mở cái folder note quen thuộc đặt tên “YOU”. Mình không rõ cảm xúc của mình là gì. Cho đến khi thoát ra ngoài nhìn qua mốc thời gian, 2017, 2018, 2019, 2020.

hình ảnh

Mình đã bật khóc vì những con số đó. 3 năm. Cố chấp và dằn vặt. 2 năm không một lần gặp lại. Cho đến hôm nay biết người ấy giờ này đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Mọi thành trì cuối cùng cũng vụn vỡ, cùng hoảng loạn.

sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

sao mình lại thế này?

Sáng nay Sài Gòn mưa, nhưng mùa hè vẫn rất nóng, và buổi trưa trời sẽ trong xanh. Em sẽ dẫn anh đi phố đi bộ, rồi anh uống cafe, em sẽ mua trà sữa. Và nhớ uống giúp em để em ăn trân châu. Thế nên là, mau tỉnh lại và bình an nhé. Nếu anh an lành, với em đó là ngày nắng.

Tác giả Huyền Trần

Nguồn sưu tầm