Các tình yêu mọt yêu quý :8:


Theo chỉ đạo của các hội trưởng hội phó hội viên gương mẫu và không gương mẫu (là em), em nhõn có một việc mở ra cái gọi là "Mọt tuyển" này để các tình yêu tập trung, tập hợp những bài viết cũ, gửi lên những bài viết mới thuộc thể loại rì viu các tác phẩm văn học tâm đắc mà theo yêu cầu của một số mọt già thì là review bằng chính bút mọt.


Để mở hàng, em xin lói về cuốn "
Cô đơn trên mạng
" em mới đọc xong và còn nguyên cảm xúc. Văn là người. Em chỉ có thể viết theo cách của em, không khuôn khổ, không nguyên tắc như chính con người em vậy.


Cô đơn trên mạng


Anh - cử nhân toán, cử nhân triết, tiến sĩ toán và tiến sĩ khoa học tin học, con người có cách yêu mà một vạn người đàn bà thì cả vạn người mơ ước trong đời có được một lần được yêu như Anh đã yêu vậy. Và Anh luôn cô đơn


Cô - người đàn bà vẫn còn yêu đôi chút trong những mẩu rơi rớt còn lại của một tình yêu vô nghĩa và lúc này buồn khủng khiếp nên muốn được chia sẻ cùng ai đó. Đây phải là một người hoàn toàn xa lạ, một người không thể làm Cô bị tổn thương. Cô đã gặp Anh -người không bao giờ làm Cô bị tổn thương. Gặp Anh, Cô đã sống một phần đời ngắn ngủi duy nhất có nghĩa của cả cuộc đời mình. Trước khi gặp Anh và sau khi từ bỏ Anh, Cô luôn cô đơn.


Họ yêu nhau và khao khát nhau, không gì diễn tả nổi những mong nhớ, những chờ mong, những đam mê và nhu cầu cần phải có nhau từ phía họ. Những ghen tuông rất con người trong cái tình yêu rất thần thánh, những mường tượng về nhau đầy tính dục mà không dung tục, những đấu tranh giữa con tim và lý trí (mà cuối cùng con tim luôn thắng), những đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc đời Anh và cuộc đời Cô, không tồn tại tình yêu của họ, trên đời này không còn có gì đáng gọi là tình yêu nữa.


Một bản tình ca kỳ lạ, bản tình ca mà những khuôn nhạc được ghép lại từ email, từ bộ não, từ giải mã gen, từ tin học, từ toán học, từ triết học, từ tôn giáo, từ âm nhạc, từ thiên nhiên, từ con người, từ lòng nhân ái, từ đức hi sinh, từ những nghẹt thở, những đớn đau, những hạnh phúc và từ nước mắt.


...và Em,


Anh còn nhớ không 5 năm trước, khi em quen anh. Một tình yêu thần thánh giữa anh, người đàn ông thừa thành đạt đã đủ có một vợ hai con và em, đứa con gái thiếu sự từng trải nhưng lại lãng mạn và rồ dại. Bắt đầu một ngày làm việc của anh luôn là những lá thư của em nhấp nháy chờ anh trong outlook. Bắt đầu ngày làm việc của em là những tin nhắn offline anh gửi cho em cứ mỗi giờ một lần cho tới tận khi anh buộc phải đi vào giường ngủ. Anh mong đợi ngày em trở về để được lấy từng cetimet da thịt dàn trải ra mà đo da thịt, cho môi anh được đặt trên bụng em, cho mắt anh được ngắm nhìn em răng trắng, tay anh được múc nước rửa em gót chân hồng. Em mong mau đến ngày hết đợt Công tác để trở về gặp anh, để được lùa tay vào mái tóc anh, đầu ngón tay được chạm vào môi anh, được tinh quái nhìn vào mắt anh và bảo em yêu anh ông già của em ạ…


Cô đơn trên mạng,


Cô và Anh tìm thấy nhau trong một cái xã hội hiện đại mà con người càng ngày càng trở nên cô độc. Nỗi cô độc thấm đẫm và lèn chặt trong từng phút từng giây người ta tồn tại trong cuộc đời. Họ tìm thấy nhau và nỗi cô đơn ấy tan biến. Mỗi một ngày là những đối thoại, những bức thư, những điều mà không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai, không biết cho ai và không bao giờ được nhận giờ họ dành hết cả cho nhau. Như thế ngày lại ngày, họ trở thành một phần không thể thiếu trong linh hồn của nhau và hơn thế, trong cả thể xác của nhau. Anh tồn tại giờ không còn chỉ là ảo, Anh để lại trong Cô một phần máu và gen, giờ Cô luôn có Anh cho phần còn lại của đời mình, Cô lựa chọn hiện tại để Anh mãi mãi là quá khứ đẹp đẽ. Anh thì một lần nữa chẳng còn lại gì, Anh đi tìm đến nơi Anh có thể gặp lại tất cả những người mà Anh yêu quý. Gần như tất cả...


Sau khi Cô viết cho Anh lá thư cuối cùng, Cô không còn nhận và đọc những bức thư của Anh nữa. Còn Anh thì vẫn thế, Anh vẫn viết thư cho Cô mỗi ngày như thể Cô vẫn ở đấy, đều đặn mỗi ngày. Những bức thư vẫn đầy ắp tình cảm và sự săn sóc. Những câu chuyện tuyệt vời kể cho một người, là người quan trọng nhất. Không một chút phàn nàn, kêu ca nào. Chỉ đôi khi có những yêu cầu hay nài nỉ nào đó về một điều gì cho Anh. Như một lần ngay trước giáng sinh, Anh viết:


Anh đã gói quà cho em. Anh để nó dưới cây Noel cùng với những gói quà khác. Anh rất muốn em có thể mở nó, còn Anh có thể được thấy em vui thích thế nào.


Bưu thiếp cuối cùng mang số 294. Gửi ngày 30 tháng tư từ máy tính ở Munic. Nó như một lời kêu cứu. Anh viết:


Tại sao tất cả mọi người đều bỏ Anh? Tại sao?!


Hôm nay em hãy tìm thấy Anh đi.


Như một năm trước đây


Xin em, hãy tìm thấy Anh. Hãy cứu Anh!


...


Và khi đó, có ai không nước mắt nhạt nhòa?!


...còn Em,


Em đã không thể thôi nức nở khi đọc những trang cuối của cuốn sách và đọc bức bưu thiếp số 294 của anh ấy. Khi một người đàn ông đớn đau thốt lời kêu cứu trong nỗi cô đơn cùng cực không lối thoát, không điểm dừng, không chỗ tựa là khi trái tim người đàn bà trong em cảm thấy dường như ở một quãng nào đó máu không thể lưu thông. Anh ơi, nhớ quá!. Ngày ấy, hai ngày trước khi em trở về còn anh thì hồi hộp mong ngóng giờ phút sẽ đón em ở sân bay, anh đã tắt điện thoại, không nhận email, không đọc tin nhắn của em sau khi nghe em nói: Dẹp cái huyễn hoặc dối lừa của anh đi, ngoại tình tư tưởng hay thể xác chung quy lại cũng chỉ là ngoại tình. Và thế rồi hôm ấy em đứng đó đợi anh, giữa phòng đợi sân bay, váy trắng tóc mềm, răng trắng gót chân hồng, một mình giữa một đống ngổn ngang va ly và quà cho anh, một mình cho tới khi người khách cuối cùng rời sân bay, một mình lê bước về trong cái giá lạnh về đêm của Sài Gòn, sao anh không tìm em? Và anh có nhớ không, em vẫn tiếp tục viết thư cho anh sau đó, nhưng em đã từng mãnh liệt hơn anh ấy rất nhiều anh nhỉ, em vẫn viết thư cho anh, viết để kể về những điều em đã nghĩ về anh, đã làm cho anh trong những ngày sau đó, thư gửi đến nhà anh qua đường bưu điện chứ không phải email, em bắt chấp, ở cái tuổi 26, em chẳng sợ bất cứ người đàn bà nào tên là vợ, em điên cuồng và mãnh liệt hơn anh ấy (nhưng mà em không...) anh nhỉ?


Cô đơn trên mạng,


Không phải là chát chít như bọn trẻ bây giờ vẫn gọi thế và làm thế để quen nhau. Không phải là ngoại tình như đàn ông và đàn bà trong xã hội hiện nay đang có xu hướng đua theo như một thứ trào lưu, một thứ mode. Không phải kết cục là sau chuyến phiêu lưu hẳn phải sự trở về với gia đình của nhân vật chính, giống kết cục của các câu chuyện trong báo phụ nữ hàng ngày, phải “có hậu” mới mang tính giáo dục. Không phải những ngôn ngữ e dè trốn tránh khách sáo khi miêu tả về tình dục mà rút cục đọc ra vẫn thấy tục bấy lâu nay gặp đầy trong tiểu thuyết. Không phải là những kiến thức lớt phớt lơ phơ viết ra từ những nghiên cứu tức thời cẩu thả. Không phải là thứ rao giảng về đạo đức khuôn phép lề thói. Không logic. Không lý trí. Không khiên cưỡng. Đó là tình yêu, tình yêu của Cô đơn trên mạng, tác phẩm của JanuszLeon Wisniewski, sinh năm 1954 tại Torun, Ba Lan. Nhà khoa học, nhà văn. Cử nhân vật lý; Cử nhân kinh tế; Tiến sĩ tin học; Tiến sĩ khoa học về hóa học...


Hà Nội, 22 tháng 6 năm 2006