Một chủ đề đã làm con tim tôi phải bồi hồi xao xuyến và nhiều khi cứ ngỡ, cái ngày tung tăng chạy đùa khắp xóm kia mới hôm qua thôi vậy, ai nào ngờ, ấy thế đã mấy chục năm qua đi.

Thời điểm tôi đặt bút viết bài này, là ngày cuối tuần cùng gia đình về thăm quê. Khi hương quê thân thuộc thoảng vào mũi, khi tiếng cười nói hồn nhiên của đám trẻ thoáng qua tai, khi những trò chơi thuở bé hiển hiện trước mắt và con tim tôi lại xao xuyến đến lạ.

Mới ngày nào đó, tôi cũng từng như thế, làn da ngăm ngăm vì nắng, cả ngày chạy nhảy từ đầu làng tới cuối xóm với mấy đứa bạn cạnh nhà. Những kỷ niệm hồi ấy chợt ùa về, làm tôi chỉ muốn níu chân tại nơi này, muốn rời xa chốn đô thành bộn nề vội vã ấy. 

Khát khao quay về thuở bé mãnh liệt trào dâng trong tôi. Còn nhớ khi đó, trong xóm có mấy đứa cũng tầm cỡ như tôi, chẳng biết mấy đứa tôi đã thân thiết từ khi nào, chỉ biết khi hỏi lại ký ức, nó nói từ lúc nó được khai sinh, đã có sự tồn tại thân thiết của mấy đứa đó rồi.

Hồi đó, nào đã có điện thoại để chơi game như bây giờ. Ngày ngày, rủ nhau đi phá làng phá xóm, hai cái chân cứ thoăn thoắt chạy tung tăng trên đường, mấy trò cũ rích thôi mà cũng chơi được xuyên tháng năm.

h6a

Ngày ngày lấy mấy cục than để kẻ ô ăn quan, đi lựa mấy viên đá tròn trịa vừa tay về chơi chắt, mấy đứa cùng tích góp dăm ba đồng lẻ bố mẹ cho để mua thun về nhảy.

Lại thêm cái trò “đóng vai" của mấy đứa con gái, còn nhớ lúc đó toàn bắt thằng Thành làm bố, lại phân con Nhung làm mẹ, con Quyên chuyên xung phong làm bà bán rau, còn con Lan bé nhất bị bắt làm con nhỏ trong nhà. Mấy đứa hái trụi cây quả trong làng, đến cây ớt cỏn con cũng không tha, có khi lỡ để ớt dính vào mắt, con Lan khóc ăn vạ cả ngày trời.

Chuyện xảy ra đúng chuẩn cơm bữa ấy là rửa bát. Mẹ luôn dặn rửa bát xong mới cho đi chơi, mà toàn nằm chơi đợi tụi nó đến rủ rồi chạy đi, nhiều khi chơi vui quá quên giờ về, về nhà đã thấy cái roi dâu mẹ bẻ sẵn nhưng hết đau là quên, có chừa bao giờ đâu.

Nhớ nhất vẫn là mấy ngày Tết. Mỗi dịp Tết đến gần, lại tất bật đi vặt lá cho cây mai nhỏ trước nhà, lại háo hức đợi mẹ đưa đi sắm đồ mới, ngóng những đêm mẹ tranh thủ gói bánh, bố đi chặt ống lồ ô về đốt giao thừa, dặn bố lấy nhiều vào để tối nổ to cho oách, xong lại thao thức ngồi đợi chương trình Táo quân thân thuộc, đến cùng là lén xem trong bao lì xì được tặng có mấy đồng.

Nói đến đây, bỗng cái mùi đất khi bố tưới sân gần Tết, cái gió se lạnh vào những sớm tìm theo hướng khói đi gọi mẹ về ăn cơm lại thoang thoảng ùa về trong tâm trí, vị thuần khiết thân thương ấy, đã xa tôi lâu lắm rồi.

0-tet-festival_3012

Dạo này mưa hay kéo đến bất chợt, lại làm tôi nhớ đến thói quen ngày đó, trời mưa là bố mẹ không đi làm được, rủ nhau bóc đậu phộng làm kẹo, không lại ra vườn quây bắt con gà về nấu canh nấu cháo.

Thu cũng đến rồi, lá cây lại sắp rụng vàng đất, ánh nắng lại sắp le lói chiếu qua những cành cây trơ trụi.

Đêm qua mất điện, tôi lục đục đi kiếm mấy ngọn nến, thắp lên rồi ngồi nói với con, ngày xưa ông bà thắp sáng cũng bằng mấy ngọn nến, ngọn đèn dầu như vậy đó, chỉ là mấy ngọn đèn le lói, mà sao trong hồi ức tôi nó lại sáng đến thế. Một kiểu ánh sáng thật bình yên, thật ấm áp, đến mức đủ làm con tim tôi bồi hồi.

Quay lại hiện thực mới thấy, mấy đứa chơi thân hồi đó, giờ mỗi đứa mỗi phương, tự có gia đình công việc của riêng mình, chẳng còn liên lạc, chuyện gặp mặt cũng hiếm hoi vô cùng.

Giữa thành phố xô bồ, ngày ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền, bỗng thấy mọi thứ khác quá, thế giới trở nên khác quá. Trở nên mệt mỏi đến lạ, ngột ngạt đến lạ, bận rộn gấp gáp đến lạ. Cũng chẳng biết tự bao giờ, vị Tết, vị xuân cũng thay đổi theo.

Ngày ngày, về nhà mệt mỏi sau bao công việc, thật nhớ hồi còn đi học, khi bị cô giáo đánh vì nhảy lên bàn khi chơi cá sấu lên bờ, cảm giác khi ấy khác xa cảm giác khi bị sếp la bây giờ. Mớ bài tập khi ấy cũng chẳng mệt nhọc như mớ công việc bây giờ.

aking-chen

Giờ nghĩ nghĩ, sai lầm lớn nhất hồi đó của tôi là mong mình mau lớn để có thể làm mọi việc. Nhưng thế giới nào như chúng ta nghĩ và tôi bây giờ, cũng chẳng phải con người trong trí tưởng tượng của ngày xưa. Cũng gọi là tiếc nuối đi, nhưng cũng chỉ đành dừng lại ở hồi tưởng vì thời gian nào có quay lại được.

Nhìn lại hai đứa con của mình, tôi hay ngồi kể tuổi thơ của mình cho con, chỉ cho con những trò chơi hồi bé, cũng chỉ vì mong mai này lớn lên, nhìn lại tuổi thơ mình, không điện thoại, càng không phải những ván game. Cũng mong con có thể trân trọng những giây phút quý báu này, vì mai này khi lớn rồi, con sẽ biết, con không quay về được lúc này nữa.

Theo Mỡ - blogradio.vn