Lâu rồi em mới về thành phố


Khao khát đầu tiên là được thấy anh cười


Anh cũng nhẹ nhàng điện thoại nói thật tươi


Mình cà phê mừng gặp nhau em nhé!



Quán cà phê nằm sau khu tập thể


Anh vẫn đón em như lúc ban đầu


Tưởng rằng mình quên được bóng hình nhau


Lúc gặp mặt mới biết lòng đau không dứt



Ngày xưa ấy em vẫn còn ray rứt


Gạt bỏ tay anh vì sợ hãi trong lòng


Sợ anh chơi đùa tình cảm với hư không


Nên chẳng dám nhận lời yêu anh anh ạ



Tuổi mười tám tình yêu đâu vội vã


Quan niệm cuộc đời còn đẹp lắm anh ơi


Luôn nghĩ yêu là cùng đi hết cuộc đời


Nên em sợ anh buông tay... em lạc lối...



Em phũ phàng nói vội lời từ chối


Chẳng dám nhìn anh mà tim khóc vỡ òa


Em hèn nhát khi không nhìn đôi mắt


Thăm thẳm nỗi buồn chỉ thấy mỗi màn đêm...



Bốn năm đại học anh vẫn ở bên


Kí túc xá khéo hay cũng gần cửa


Chẳng cần sang mình cũng nhìn nhau rõ


Chỉ tội tình mình không đón mà đưa



Em nhận vội một lời yêu mới ngỏ


Anh cũng quen cô bạn mới chung trường


Ngỡ chữ tình cắt đứt với chữ thương


Em nhầm lẫn, lẽ nào anh cũng thế?



Hai mươi mốt màu đời không đẹp đẽ


Không mộng mơ như cái thưở ban đầu


Những cuộc tình cứ chóng vánh đi mau


Quen nhau để trốn chạy tình yêu cũ



Em mê sảng dưới bóng cây liễu rũ


Vết cắt trong hồn ai cứa mạnh thêm đau


Thấy anh cười em thao thức đêm thâu


Và nước mắt cứ rơi rơi ướt gối



Nhìn lại anh em thấy mình bối rối


Đã quyết định quên nhưng sao cứ mong chờ


Anh ơ hờ tim em mãi ngu ngơ


Khi đọc lại những dòng thơ anh viết



Anh lãng mạn nhưng em khô phải biết


Chẳng biết yêu phải thể hiện thế nào


Thấy anh đi em bật khóc nghẹn ngào


Ngày xưa đó em biết mình lầm lỡ



Mối tình anh rồi cũng thành dang dở


Chẳng quen lâu một bóng dáng anh đào


Em lẽ nào hi vọng giữa trời cao


Về một mối tình đầu luôn trăn trở



Tình mình có đến trăm ngàn cách trở


Khoảng cách ngày càng kéo rộng thêm ra


Để ai buồn khi xướng khúc sầu ca


Để đôi mắt luôn nhìn qua khung cửa



Năm cuối cùng anh quen thêm người nữa


Em cũng êm đềm với kẻ đón người đưa


Nhưng lòng vẫn hướng về với năm xưa


Lòng ai đã quay lưng mà cất bước?



Em bước đi trên con đường quen thuộc


Mà hôm nao ta vẫn bước đến trường


Ánh mắt anh sao vẫn cứ vấn thương


Khi anh nhìn lại em năm mười tám



Ngày chia tay sau bốn năm gắn bó


Buổi tiệc tùng chẳng muốn nói lời xa


Anh ôm chặt em giữa biển người hôm đó


Để rồi em lưu luyến cái ôm đầu...



Cái ôm đầu anh bỏ ngõ đi đâu


Khi hơi ấm trao nhau trong vội vã


Khi vòng tay chẳng nói lời buông thả


Khoảnh khắc vội vàng tình chợt sống trong nhau



Gương tan vỡ không thể nào lành lại


Tình đã đi sao có thể quay về?


Quá muộn màng trong đôi mắt si mê


Đành hai hướng buông tay về đôi ngả



Năm hai sáu em trở về thành phố


Hẹn gặp anh trong quán nước năm nào


Em biết rằng tình là giấc chiêm bao


Khi anh nói muốn yên bề gia thất



Em tham lam sau tám năm buông bỏ


Dẫu có trong mình một hình bóng để thành hôn


Nhưng cuộc đời này đâu dễ lấp tình chôn


Em đã muốn nắm tay anh giữ lại...



Có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối


Em sẽ nhìn anh đủ cho cả cuộc đời


Nhưng anh ơi vì sao anh tránh vội


Ánh mắt ngày nào anh đã nói anh yêu...



Tình đầu ngỡ phải đâu là tình cuối?


Đã lỡ yêu rồi lưu luyến mãi không thôi...