Cô,Trương Uyển Nhi,22 tuổi,da trắng,tóc xoăn,thân hình nhỏ nhắn,khuôn mặt bầu bỉnh kèm má lúm đồng tiền là vũ khí lợi hại che giấu đi tuổi tác của mình,cô tốt nghiệp trường ĐHSP,vừa được nhận vào dạy tại một trường cấp 3 ở huyện,phụ trách môn Văn và đảm nhiêm vai trò chủ nhiệm tạm thời cho một lớp 12.
Nghe tới đây,chắc hẵn mọi người sẽ ồ lên rằng,vừa tốt nghiệp đã được đứng lớp thế này thì chắc là con ông cháu cha hoặc nhà không có gì ngoài điều kiện.Nhưng không,ba mẹ cô đều là thương binh,ba cô vì di chứng của chiến tranh mà đã rời bỏ mẹ con cô từ 7 năm trước,giờ cô chỉ sống với mẹ trong căn nhà tình nghĩa mới được cất lên khang trang từ năm ngoái. Mẹ cô hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với đàn gà và luống rau,thỉnh thoảng có chút gì dư giả thì mang ra chợ bán.
Vì là con thương binh nên đi học cô không tốn đồng nào cả,còn được nhận trợ cấp hằng tháng. Và cũng nhờ là con thương binh và thành tích học tập xuất sắc nên vừa ra trường cô đã được nhận vào dạy ở trường huyện, giấc mơ xa xỉ đối với nhiều người ở thời buổi này.
Cô là người vui tính,hài hước, dễ gần nhưng cũng cực kì nghiêm khắc,chính trực.
Cậu,Trịnh Phi Long,18 tuổi,cao ráo,đẹp trai,thiếu gia công tử con nhà khá giả,ngang tàn,hống hách,ham chơi,nhác học.
Lúc nhỏ sống với ba mẹ ở thành phố thì cũng ngoan hiền lắm nhưng càng lớn thì càng nỗi loạn,suốt ngày tụ tập lêu lỏng,chơi bời,đánh lộn không lo học hành nên ba mẹ gửi về quê với ông bà ngoại từ năm lớp 10.
Về ở với ông bà,một phần vì có người nhỏ nhẹ khuyên bảo, phần vì được xa cái đám lâu la ở phố nên tu tâm dưỡng tính,bớt chơi bời quậy phá.
Thỉnh thoảng thì cúp tiết,trốn học,bida,đánh bài, nhậu nhẹt hay lâu lâu thì tham gia vào vài vụ xung đột lặt vặt ở trường.
Dù không bỏ hẵn nhưng ai nấy nhìn vào đều nhận xét rằng "Tiến triển theo chiều hướng tích cực".
Vừa đọc lại giáo án và tập dượt cho buổi đứng lớp đầu tiên ngày mai,cô trở người vươn vai,nhìn vào đồng hồ đã sắp 11h rồi.Đang định đi ngủ thì bụng dạ đánh trống biểu tình kêu đói.
Mặc lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ ra đường,may cho cô là vẫn còn một quán ăn mở cửa.
Cô gọi một tô bún tái.
Trời hôm nay đột nhiên lạnh thế,đưa bàn tay hơ trên tô bún đang nghi ngút khói cho đở lạnh.
Vén mái tóc đang vài cộng lất phất trước mặt.
Cô bắt đầu ai.
Tiếng xe máy ai đó dừng lại trước quán,chắc họ cũng đi ăn đêm như cô_ nghỉ vậy.
Cô đã ăn được nữa rồi. Tranh thủ ăn cho nhanh để về còn ngủ,mai lấy sức mà đi dạy.
Bổng.... Tõmmmm.
Cái vỏ lon bia từ đâu bay tới,va vào tường rồi rơi tõm vào tô bún.
Nước bay tung tóe văng cả lên mặt mà người cô.
Kèm theo sau đó là tiếng ai đó.
-Mẹ kiếp,hôm nay dậm phải bả gì mà xui như đĩ thế này.
Cô ngẩn mặt lên vút vút cho rơi mấy sợ bùn đang lơ lửng trên tóc.
À thì ra là một trong hai thằng nhóc trước mặt đang giận cá chém thớt.
Cái lon nó đang nằm yên dưới sàn,nó có tội tình gì mà dạng chân,dạng háng tung cước, tống nó vào tường méo xẹo rồi kéo luôn cô thành người bị hại vô cớ.
Lấy hết bình sinh, cô kéo giọng.
-Chị không biết em xui thế nào chứ hiện giờ chị đang là người xui đó em ạ.
Bây giờ thì hai cậu con trai mới quay lại nhìn cô.
Cậu nhỏ hơn mau chóng hiểu ra vấn đề và chạy lại bên cô:
-Ôi,em xin lỗi chị,thằng bạn em nó không cố ý.
Thấy thằng nhỏ lịch sự,lễ phép nên cô cũng định bỏ qua,không chấp nhẹt.
-Mày xin lỗi làm quái gì. Rảnh hã. Lại đây cho tau.
Đôi mắt to tròn của cô đã có dịp để giản ra hết cở. Cô có nghe nhầm không. Thằng nhải ranh trước mặt cô vừa cho thân thể cô húp trọn bát bún thừa, đã không thèm xin lỗi còn dở giọng hách dịch đó à.
-Nè,em nói lại nghe xem nào.Em có lỗi, đã không xin lỗi mà còn có cái kiểu nói chuyện thế à?
-Tôi làm gì mắc lỗi,chị nói xem nào? Mà nếu có đi nữa,tôi không xin lỗi thì chị làm gì tôi nào?
-Tôi con gái con đứa thì làm gì được cậu, tôi chỉ thương cho cậu,sắm ra cặp mắt và cặp tai cũng chỉ để làm kiểng.Khuyên cậu nên về cắt trất nó xuống,để chỉ dư thừa mà không khéo làm hại luôn mấy bộ phậm còn lại.
-Chị nhảm cái gì đó?Ai bảo chị nó dùng để làm kiểng?
-Vậy tai và mắt ko làm kiểng thì chắc não cậu dùng để trang trí nhỉ.
-Chị nói lại tôi xem nào? Não ai dùng để trang trí.