Khi tôi nhắn tin như thế tôi biết “em” sẽ không trả lời tôi, cũng như nhấc máy nghe cuộc gọi thứ ba mươi mấy, tin nhắn thứ mười mấy của tôi gửi “em”. Không bắt máy, không nhắn tin lại nhưng điện thoại không mất tín hiệu, như thế tôi vẫn biết “em” hoặc đang sợ hãi trong bóng tối, hoặc đang sốc nặng với lời tỏ tình đột ngột của tôi.


Ponyo lớn hơn tôi vài tuổi, tôi biết điều đó trong ngày đầu tiên đi nhập học tại Giảng đường với đủ thứ lỉnh kỉnh đồ đạc mà bác xe ôm để lại khi quăng 1 tân sinh viên nhẹ dạ như tôi xuống con đường vẫn còn xa mới tới nơi mình nhập học. Ponyo tốt bụng của tôi xuất hiện như đấng cứu thế, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi (khẩu trang, kính, áo che nắng) nhưng tôi vẫn ôm đống đồ ngoãn ngoãn ngồi sau rối rít cảm ơn, mặc cho đấng cứu thế của mình có thể mang mình đi bán qua biên giới, mổ xẻ hay cướp của – thà thế còn hơn thẫn thờ đứng dưới trời nắng và hoang mang.


Ponyo tốt bụng đến mức giới thiệu luôn phòng trọ còn dư duy nhất trong dãy phòng trọ “vườn mít” đang ở khiến tôi càng cảm động, biết ơn và luôn ngoan ngoãn như cún con mỗi khi ở bên cạnh. Cả xóm trọ đều gọi nhau bằng biệt danh, Ponyo – là nàng tiên cá phương Đông, một nhân vật hoạt hình.


Ponyo cuồng tất cả các thể loại phim hoạt hình, hay lạc đường và mau nước mắt. Tôi thích nick name này và gọi Ponyo, đôi khi là “Pony”, bắt đầu lược bớt phần “chị” khi bắt đầu bước qua năm 2 Đại học.


Chúng tôi gắn bó cùng nhau như thế đã 7 năm, tôi cũng yêu Ponyo gần 7 năm và 1 lần tỏ tình thất bại. Ponyo cười thật to, vỗ vai tôi đen đét khi tôi nói từ “yêu” - lúc Ponyo đang điên cuồng ăn bánh kem mới mua vì lại thất tình. Đó lời tỏ tình không đúng thời điểm, không đúng chỗ, không đúng lúc nhức nhối trong 23 năm đời trai. Như thế tôi cũng không biết lựa thời điểm thích hợp nào thêm trong suốt bấy nhiêu năm tiếp theo để mở miệng.


Tôi cứ yêu thầm Ponyo của tôi bằng với số năm Ponyo khổ sở với mối tình đầu chia tay – quay lại – chia tay, đôi khi tôi tự hỏi không biết trong cái đầu bướng bỉnh, ngoan cố ấy suy nghĩ và hành động những gì mà lại tự vùi mình xuống địa ngục như thế. Tuy nhiên, ngẫm lại chính bản thân tôi cũng đang vùi mình trong đống địa ngục tương tự mà không thể từ bỏ hay quay đầu chạy trốn.


- Sao không thấy nhóc giới thiệu bạn gái với Pony bao giờ nhỉ? thích ăn mảnh thôi!


- Bạn gái ấy hả, trong đám cưới của Ponyo sẽ ra mắt.


- Nhỡ may Pony không lấy chồng thì sao?


- Thế thì phải bảo bạn gái đi lấy chồng thôi!


- Đi ăn bánh kem đi, lại đau tình nữa rồi. Mối tình đầu sẽ lấy vợ cuối tuần này đấy.


- Sao lại nghỉ việc hả Ponyo?


- Vì không muốn làm rô bốt, chỉ muốn làm một con bé tiên cá phương Đông nhỏ vô tư theo đuổi tình cảm đích thực trong tim thôi.


- Mối tình đầu đó là thứ không thể theo đuổi được nữa, hãy quên đi …


Tôi chỉ biết nói thế rồi lại đi theo Ponyo như một con cún con ngoan ngoãn như ngày nào, tình yêu thì cứ mãi khóa trong một chiếc hòm cổ và đã mất chìa khóa.



Điện thoại báo tin nhắn, Ponyo than phiền tối nay cả khu phố bị cúp điện, đang ngắm trăng và hát đủ thứ những bài có thể nhớ ở ban công. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi Ponyo của tôi khi nào mới có thể hết ngốc nghếch và ương bướng, mà có thể vì thế mà tôi yêu ko ngừng lại.


- Vẫn sợ bóng tối đấy chứ? Hôm nay Pony có rủ ai về ngủ cùng không?


- Chưa bao giờ hết sợ, nãy rủ Panda nhưng nó bận hẹn hò rùi!


- Tối nay ngủ thế nào? Đi mua nến chưa?


- Chưa, hát xong 6 bài nữa thì đi mua.


…..


…..


- ANH YÊU EM


- Nhắn tin nhầm hả nhóc?


- Không, ANH YÊU EM – PONYO


…..


Sau tin nhắn đó tôi hoảng sợ đến cực độ, có thể thêm 1 sai lầm, thêm 1 thời điểm không đúng lúc, tin nhắn đó của tôi như lúc tôi bị tâm thần phân liệt, tưởng tượng mình đã nói thế với “em” như hàng trăm lần tưởng tượng khác. Sự im lặng của điện thoại thêm 30 phút nữa mới kéo tôi về hiện tại rằng tôi đã nói câu nói ấy cho Ponyo thật sự chứ không phải hoảng tưởng nữa. Tôi cuống cuồng gọi điện – không bắt máy, tôi cuống cuồng nhắn tin “Ponyo nghe máy đi!”- không 1 tin nhắn quay lại.


Tôi đã làm gì thế này???


Trong đêm tối, vượt 30km phi thục mạng tới nhà Pony, cả khu phố tối đen im lìm, tôi trừng trừng nhìn quanh nhà Pony không có một ánh sáng, tắt động cơ xe máy để nghe ngóng tình hình cụ thể hơn, tôi bốc máy gọi Pony tiếp tục, nhắn tin tiếp tục “Pony đang ở nhà đấy chứ?”; “Đang ở dưới nhà, Pony cứ yên tâm ngủ”; “Đừng sợ bóng tối, hãy nghĩ đến anh”.


Tôi mạnh dạn xưng “anh” với Pony để nhấn mạnh quyết tâm đã lỡ nói yêu thì không thể im lặng được nữa của mình, tất cả đến quá nhanh và ngày mai tôi biết mình không còn được ở bên cạnh Ponyo nữa, dù chỉ là – với tư cách một người bạn, một người em trai yêu quý – như Pony đã nói.


Tiếng thút thít trên ban công làm tôi vừa ngờ ngợ, vừa thấp thỏm. Trời vẫn tối và bóng cây phượng trước cổng nhà che kín tầm mắt của tôi.


- Pony, Pony phải không?


Im lặng …



15 phút trôi qua, tiếng khóc càng mỗi lúc to thêm, tôi khe khẽ lại gần cổng, phía trên đầu là ban công và an ủi Pony:


- Xin lỗi, đừng giận và đừng khóc nữa, nhưng vừa nãy anh nhắn tin là sự thật, anh chờ 5 năm để nói điều đó với Pony và 2 năm nữa để nói lần cuối. Nghe có vẻ hơi sến nhưng đó là sự thật.


Im lặng …



Tiếng suỵt nước mũi rất to, không cần nhìn thấy tôi cũng có thể biết gương mặt Pony như thế nào: Mắt sung húp, mũi đỏ au, nước mũi thi nhau chảy, 2 môi vều lên, cái tướng khóc xong xấu không ai bằng.


Thêm tiếng suỵt mũi hai lần liên tiếp, với giọng nghẹt mũi (có lẽ vì khóc nhiều) Pony nhỏ nhẹ nức nở nói với tôi:


“Nhưng …Pony lỡ thề là chỉ yêu và cưới duy nhất Mối tình đầu ..hu..hu…”


Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái miệng mở to hết sức có thể vừa kìm nén sự buồn cười đáng yêu không chiu được của Pony vừa kìm hãm giọng nam trầm của tôi đang muốn hét to cho cả khu phố dậy:


- Chưa ai chết vì lời thề cả, Pony ngốc của anh.


(PONYO TƯỞNG TƯỢNG CHUYỆN TÌNH CỦA PONYO):D