Con đường trải đầy lá vàng rụng, thành phố ngày vắng ! An Nhiên nhét headphone vào tai bước đi như người vô hồn, nước mắt rơi lã chã. Cô khóc khóc vì hắn, kẻ cô yêu rất nhiều , kẻ khiến cô đánh đổi , khiến cô trở nên xinh đẹp ,mạnh mẽ, yêu say đắm và rồi hắn cũng là người cướp đi tất cả từ cô,…
Đã 7 năm rồi cô còn nhớ như nguyên cái ngày cô gặp hắn trong khuô
n viên trường cấp 3, hắn là điển trai cao ráo làn da ngăm vì rám nắng , đôi vai rộng và đặc biệt hắn có đôi mắt nâu sâu khiến người ta như rơi vào bất tận khi nhìn đôi mắt của hắn. Tất nhiên , hắn được khá nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ , đến cả lũ con trai cũng thích xúm lại với hắn chẳng biết vì điều gì ? Còn An Nhiên cô bé có mái tóc xoăn , đôi mắt tròn to nhưng khuôn mặt lúc nào cũng căm căm đậm chất của một con mọt sách , cũng đúng thôi An Nhiên thi vào trường với điểm số cao nhất nhì và được chọn ngay vào lớp chọn của trường ; Cô được Ba Mẹ kỳ vọng rất nhiều ,và cũng vì Ba Mẹ cô cũng là những giáo viên kì cựu của huyện nơi cô sinh sống nên cô càng không thể để Ba Mẹ thất vọng về mình. Cả ngày cô chỉ biết chúi đầu vào đọc và học. Ngày đầu nhập trường nhận lớp ,không biết là tình cờ hay là một cái duyên cái nợ Hắn được xếp vào dạy môn bóng rổ lớp An Nhiên . An Nhiên chẳng chút bận tâm về hắn , cũng như chẳng có ấn tượng gì về hắn , cho đến tiết thể chất đầu tiên, cô chưa bao giờ thấy lớp học nào lại lộn xộn như thế , cái gì mà thầy giáo chẳng dạy gì thể dục mà lại đi làm trò cho lũ con gái trong lớp xem, An Nhiên ghét cái kiểu đó , cô tránh xa đám đông đang vây quanh hắn , ngồi tựa vào cây đại thụ gần hồ nước cô lôi quyển sách ra đọc ,trong đầu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về lão thầy giáo lắm cho trò chỉ thích gây chú ý.