_Ối Giồi Ôi các ông ơi ! Hôm trước thấy thằng Phillipin kêu gọi Việt Nam nên cứng rắn hơn trong vấn đề biển Đông, tôi nói thật với các ông chứ mình thế éo nào ấy, như thằng Nhật với Phil nó có sợ đâu. Nào mang quân sang đi anh tiếp chú ! - Thanh niên A vênh mặt rít hơi thuốc dài ngửa cổ nhả khói phán!.


Kính cận bụng phệ thanh niên B cũng tỏ ra nguy hiểm :


_Mình cũng khó ....ông hiểu hông. Nhật với Phil nó có đại ka Mỹ bảo kê rồi, chứ mềnh có ai ngoài thằng cu em Lào "ôm phản lao ra biển". Theo tôi là cứ cho Mỹ hoặc Nga nó thuê cái vịnh Cam Ranh, có chúng nó chống lưng đằng sau thì đố thằng Tàu Khựa nó dám la liếm.


Nhấp ngụm trà đá thanh niên C bĩu môi .


_Nói thế thì nói làm đếu gì, quan trọng vẫn là mình thôi, cơ mà lúc nào cũng thấy:"Chúng tôi quan ngại sâu sắc diễn biến vấn đề biển đông..." nghe đến thuộc. DKM nó đánh đến gò Đống Đa rồi mà vẫn cứ ở đấy Quan mới chả Ngại.... Mà quan nó ngại chứ dân có ngại đâu. Nếu nó đánh tôi chỉ xin khẩu AK với quả lựu đạn tôi đi đầu tiên.


_Đệch, tớ chỉ cần dàn K-300P Bastion-P đứng từ bờ biển nã ra là nó đi con bà nó cả đống - Thanh niên A cũng cao hứng.


Bàn bên, hai người trung niên ngồi nói truyện với nhau, khẽ rít một hơi thuốc lào, phả khói, mắt nhìn xa xăm, một bác chậm rãi nói :


_Hồi đó ấy ! Lúc tui đi đánh Phôn-phốt gần biên giới Thái Lan, do mình nhỏ tuổi lại gầy quá nên hàng ngày chỉ làm nhiệm vụ liên lạc mang giấy tờ tài liệu chạy đi chạy lại thôi. Thời điểm đó dân trong vùng chiến sự, đàn ông thì bị nó lùa hết sang Thái Lan còn phụ nữ trẻ nhỏ thì tứ tán. Một lần tui đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp hai mẹ con người Campuchia nọ đang lết về làng, cả mẹ cả con chỉ còn mỗi da bọc xương, tui thương tình dừng lại cho mẹ con nó nắm cơm . Chiến tranh bom mìn đạn lạc, đường xá xa xôi, tui cũng yếu sức nên ko thể vác cả 2 mẹ con nó về được, hôm ấy có cơn mưa rào to tưởng mẹ con nó chết trên đường rồi, thế mà hôm sau đi qua lại thấy mẹ cõng con lết đi tiếp, tui lại cho cơm nắm ...


_Rồi sao nữa ?


_Hôm sau nữa tui đi qua thấy mẹ con nó rúc vào hẻm đá lót lá rừng nằm chắc là kiệt quá ,tui đưa cơm cho rồi bảo đưa đứa con về quân y nhưng đứa bé nhất định ko chịu đi cứ ôm lấy mẹ thều thào khóc, càng lôi nó càng khóc ngằn ngặt, nên tui lại thôi, về nghĩ ngợi rồi rủ thêm mấy đồng chí lẻn ra ngoài đến chỗ hai mẹ con nó ...


_Có cứu được không ?


_Đường xa quá, cả lúc chạy về rồi quay lại cũng đã hơn nửa ngày rồi, tới nơi thấy người mẹ nằm chết cứng trong hẻm đá đấy, nắm cơm vẫn đang ngậm dở trong miệng, đứa bé thì nằm trên bụng mẹ, lả đi, nhưng miệng vẫn cứ ngớp ngớp cái vú chỉ còn mỗi nhúm da của mẹ nó, tui vội bế nó chạy về, nhưng vì đường xa lại chạy bộ nên cũng chẳng kịp nữa. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh đôi mắt trong veo của đứa trẻ cứ nhìn tui, rồi từ từ khép lại, nó vẫn ám ảnh trong những giấc mơ ...".


Đằng sau câu chuyện chiến tranh khắc nghiệt đó là những giọt nước mắt của người cựu chiến binh.


Không gian xung quanh bỗng trở nên trùng xuống, yên lặng, tôi run run rít hơi thuốc, cảm thấy sống mũi cay cay.


3 thanh niên khi nãy thì cúi gằm mặt, cậu đeo kính tháo kính ra lau và tranh thủ quyệt nhẹ giọt nước mắt đang trực tràn ra ngoài.


Chiến tranh...nó không chỉ đơn giản là 3 ly trà đá bên cạnh điếu Vina ...


(Trích tản văn của Rain8x - Facebook Hoàng Trung Hiếu)