Tôi muốn điều bình yên
Sống cuộc đời lặng lẽ
Không bon chen lối rẽ
Cho tâm hồn nhẹ tênh
Tôi chẳng muốn lênh đênh
Cảnh ba chìm bảy nổi
Để rồi phải đánh đổi
Cả vùng trời bình yên
Tôi muốn tia nắng lên
Cho cụ già sưởi ấm
Trẻ thơ cười môi thắm
Giữa cái rét mùa đông
Tôi không muốn mưa giông
Làm đàn gà tang tóc
Úng vườn rau mới mọc
Tiếng khóc mái nhà xiêu
Tôi muốn dòng sông chiều
Đừng bao giờ cạn nước
Những khu rừng ngày trước
Còn mãi một màu xanh
Tôi muốn những thị thành
Sống như nông thôn cũ
Giàu bao nhiêu mới đủ
Mà đất chật người đông
Tôi có những ước mong
Giản đơn mà đâu thấy
Nên cuộc đời vẫn vậy
Trơ như mảng rong rêu
Tôi mơ một tình yêu
Chỉ một chồng một vợ
Bên vườn hoa mới nở
Có những đứa con thơ
Không phải là giấc mơ
Mà chỉ là điều ước
Biết khi nào có được
Tôi đã chờ từ lâu.
Tác giả: Trà Bình