ĐÊM BÊN HỒ
Đêm vừa buông
Muôn loài hầu như đi ngủ
Có một số loài không ngủ lại hát ca
Chúng cất lên bản nhạc riêng của chúng
Cứ xôn xao thành một bản hòa âm
Nơi này điệu trầm
Nơi kia điệu bổng
Theo gió trời quấn quýt lấy nhau.
Trên trời cao
Sáng muôn triệu vì sao
Lấp lánh long lanh
Nhảy múa trên lá cành
Và lơi lả
Đám liễu buồn cành lá
Hát khúc tình
Trêu ghẹo sóng vờn theo
Kìa ẻo lả
Cơn gió không đùa nghịch
Giận dỗi nàng trăng đang mải tắm xung quanh
Đêm mong manh
Hơi sương đan trong cảnh
Sóng sánh đất trời
Ta say múa những vần thơ…
11-2004
Nguyên Hữu