Chiếc xe thắng gấp làm cả người tôi trượt dài về phía trước, không kịp phản ứng đầu đập binh vào thành ghế. Vài người trên xe còn té khỏi chỗ ngồi, tài xế chữi thề.
Phụ xe mở cửa bước vội xuống chạy lên phía trước đầu xe, hoảng hốt lôi người phụ nữ già đứng dậy. Mọi người lấy lại hồn vía liền nhỏm dậy xem phía trước bị gì.
Một người phụ nữ già hơn 70 tuổi, tóc bạc trắng, mặc bộ đồ đơn giản bạc màu đang giãy giụa đòi chết trước bánh xe. Tôi vội chạy xuống cùng anh phụ xe, người nắm tay, người nắm chân khiêng bà ta đang khóc lóc tự tử vào vỉa hè.
- CHO TÔI CHẾT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA, CHO TÔI CHẾT ĐI, TRỜI ƠI, CÒN CỨU TÔI LÀM GÌ...
tiếng khóc của bà ta làm cả đoạn đường ùn tắc lại, hai bên đường mọi người bắt đầu dừng xe, tò mò nhìn.
Tôi vội lên tiếng
- Bà ơi, bà chết như vậy làm liên lụy đến người khác, còn có nhiều cách chết mà, sao lại chọn cách này??
bà ta vẫn khóc lóc thảm thiết không nghe ai cả. Những người trên xe nhốn nháo, nhiều người bước xuống tò mò.
- Bà ơi, bà nghe cháu này. Tại sao bà muốn chết.
- CHO TÔI CHẾT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA. TÔI SỐNG BỊ CON CHÁU KHINH THƯỜNG, TÔI CÓ 10 NGƯỜI CON MÀ TÔI KO SỐNG ĐƯỢC VỚI AI CẢ
- Bà ơi, nếu bà không sống được với ai cả, bà về nhà cháu sống với cháu.
Bà cụ ngừng khóc, nhìn tôi rồi như xem xét một hồi, bà nói tiếp
- Vậy ta về sống với cháu nhé, ta giặt đồ, nấu cơm, đi chợ làm gì cũng được.
- Dạ, bà ở đâu? Cháu dẫn bà về nhà nói với con bà là bà về nhà ở với cháu.
- Được thôi, nhà ta ở gần đây.
Sau đó lại suy nghĩ gì đó, bà lại nói tiếp
- Không, đừng về nhà. Ta đi với cháu, khi nào về nhà cháu, ta gọi về nhà báo ta không về ở với con ta nữa.
- Không được bà ạ, bà với cháu đi về nhà bà, cháu sẽ xin con bà, bà đừng lo, nếu họ thật sự ko muốn ở với bà thì họ sẽ không giữ bà ở lại đâu.
Thế rồi tôi quay sang nói với phụ xe
- Anh mang đồ của em xuống, em xuống đây.
Phụ xe và những người khác nhìn tôi. Họ xì xầm, tôi cũng không để ý. Tôi xách ba lô, đỡ bà già dậy rồi cả 2 đi về phía nhà bà.
Đi bộ khoảng 1 cây số, quẹo vô một con dốc nhỏ, tôi đỡ bà cụ từng bước, bà vừa đi vừa than thở kể lể về gia đình 10 người con nhưng không ai có thể sống với bà. Tôi im lặng đánh giá, thỉnh thoảng khuyên một vài câu cho bà vui lòng.
Bước đến trước một căn nhà gỗ nhỏ, hai đứa nhỏ đang chơi trong sân nhìn ra thấy tôi và bà cụ liền reo lên
- Bà nội đi với ai vậy?
Bà nhìn chúng nó rồi quay đi, dắt tôi vào nhà.
Tim tôi nhảy thình thịch trong lồng ngực. Sau đó một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra, cùng với một người đàn ông cực kỳ gầy gò.
- Má, chiều giờ má đi đâu sao không nói cho ai biết hết.
Bà dắt tôi vào nhà, ấn vai tôi ngồi xuống ghế. Người phụ nữ rót tôi 1 cốc trà, bà cụ nhìn qua rồi liền nói
- Tôi về thông báo với anh chị tôi sẽ không ở đây nữa, tôi về nhà cháu này ở.
- Má, má lại nữa rồi.
Người đàn ông liền gõ gõ vào vai tôi. Tôi hiểu liền nói
- Bà cụ, bà ngồi nghỉ ngơi xíu, cháu ra ngoài nói chuyện với con trai bà rồi mình thu xếp quần áo nhé.
Tôi bước dậy và ra ngoài. Người con trai kéo tôi đi 1 đoạn, kể cho tôi nghe về gia đình. Bà cụ bị bệnh hoang tưởng, hay giống như ma nhập vậy, cứ đôi khi nói những lời không ai hiểu và cứ làm những việc không ai ngờ. Cả nhà mang bà đi chữa khắp nơi nhưng không ai biết bà bị gì.
Tôi hỏi
- bà bị như vậy lâu chưa?
- Khoảng 2 năm nay.
- Khi anh nói bà giống như bị ai nhập vào thì cụ thể như thế nào?
- Bà nói những điều của thế giới cõi âm, rồi nói nhiều về phât giáo, mà 36 năm nay gia đình chúng tôi ai cũng theo Tin lành, không có ai bên Phật giáo cả.
Tôi và anh con trai trò chuyện một hồi. Tôi bảo anh vào nhà để tôi xem xét lại. Khi chúng tôi vừa vào nhà, người con dâu liền nháy mắt. Anh khẽ nói với tôi
- Lại bị nhập rồi.
Tôi và anh liền đi đến gần bà. Bà cụ ngồi tư thế thiền, hai tay bắt ấn, giống kiểu như trong mấy bức tượng bồ tát ngồi, mắt nhắm hờ.
Tôi vội đến ngồi đối diện, chắp tay lại và nói
- Mô phật, xin cho biết người là ai?
Bà cụ mấp máy môi. Không nói. Rồi bỏ tư thế thiền liền quay mặt đi. Tôi đứng dậy vòng qua đối diện bà, quỳ xuống và hỏi
- Mô phật, xin hỏi người là ai?
Bà cụ mắt vẫn nhắm, liền đứng dậy, kéo tóc xõa che hết mắt, rồi bước đi. Tôi liền đứng dậy, vòng nhanh đối diện, chắp tay hỏi "Mô phật, xin hỏi người là ai"
Thấy tôi chặn đường, bà cụ lại tiếp tục quay lưng. Tôi và bà đuổi bắt nhau đến khi tôi hỏi hơn lần thứ 20, thì bà hết kiên nhẫn liền nói, âm thanh phát ra đứt quãng và khác lạ
- Tránh ra, ta ghét người phàm.
Tôi được nước lấn tới, lại gần hơn
- Duyên cớ gì mà nhập vào cụ bà này.
Cụ bà tóc xõa che mắt, không nhìn tôi cũng không nói gì. 3 năm trước tôi may mắn gặp một lão nhân tu tiên, ông chỉ cho tôi một ít kiến thức về 2 giới âm, dương và tặng cho tôi 1 xâu chuỗi đeo tay. Ông bảo tôi đeo vào, nếu thiền đúng cách, giữ tâm trong sạch mà niệm phật hằng ngày, sức mạnh sẽ truyền vào người mà có thể giao tiếp với thế giới âm. Từ lúc đó đến bây giờ, có lẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng món quà mà tiên nhân tặng. Bà cụ quay sang tôi, tôi giơ tay có chiếc vòng lên trước mặt, bà cụ liền lắc lắc đầu, rồi nhắm tịt mắt. Tôi không hiểu nhưng nghĩ rằng chiếc vòng này thần kỳ, làm người kia sợ hãi. Tôi hỏi
- Duyên cớ gi mà nhập vào, người là ai.
bà cụ biết không tránh được, liền nói.
- ta sống ở đây 37 năm, lần đó chiến tranh mà chết. Mắt bị mờ, không tìm thấy đường về nhà. Người này là cháu họ của ta.
- Người tên gì? Nam hay nữ?
- Ta tên .... là nữ.
- Con dắt người về nhà. Sẽ kêu con cháu người làm lễ cầu siêu, người đi đầu thai đừng lưu lạc lại nhân gian, đừng nhập vào người khác như vậy sẽ hại thân thể người phàm.
Bà cụ im lặng.
- Ta không có con cháu. Không ai thờ cúng cả, ta đói lắm, mấy chục năm làm cô hồn không nơi nào đi, ko được ăn uống...
- Bà đừng lo, con sẽ lên chùa làm lễ cầu siêu cho bà. Con không có nhiều tiền, chỉ đủ để làm một lê cầu siêu đúng nghĩa, sau đó bà hãy đi đầu thai, đừng quấy hại nhân gian, hứa không?
- Ta... ta hứa.
Vừa nói xong thì người kia liền đi khỏi người cụ bà. Tôi đỡ bà ấy khỏi ngã, sau khi bà tỉnh dậy, tôi liền nói
- Bà mệt nên ngủ gục này, để con đỡ bà vào phòng nằm nghỉ ngơi nhé.
Tối đó tôi được cả nhà mời ngủ lại. Sáng hôm sau, anh con trai dắt tôi đên một chùa gần nhà, tôi gặp thầy trụ trì kể sự tình và xin làm một lễ cầu siêu. Chi phí tôi muốn trả nhưng anh con trai nhất định muốn gia đình trả. Sắp xếp xong mọi việc với gia đình và thầy, tôi trở về cáo biệt bà cụ.
Khi tôi vào nhà, bà cụ đang ngủ trưa.
Tôi bước nhẹ vào phòng, ngồi trên ghế bên cạnh giường. Bỗng một luồng gió lạnh xẹt qua lưng, bà cụ nhắm mắt nhưng miệng từ từ thốt ra
- Cám ơn con đã giúp ta.
- Không có gì, sao bà không yêu cầu sớm cho người nhà.
- Họ không tin ta.
- Vậy tại sao hôm nay họ lại tin.
- Ta không biết, có thể vì có con nên họ tin.
- Vậy thật may quá.
- Trong ba tháng nữa, con sẽ có một thay đổi lớn trong cuộc đời. Con đừng đi xa về hướng đông. Ta chỉ có thể nói vậy.
Tôi ngạc nhiên định hỏi tiếp nhưng chắc cụ bà kia đã đi rồi, vì tôi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cụ bà đang nằm trên giường ngủ.
Tôi trở về Sài Gòn. Nhỏ bạn thân liền gọi đi uống cà phê.
Tôi kể cho nó nghe câu chuyện xảy ra trên đường, nó nổi hết da gà lên vì sợ. Nó bảo tôi có chết cũng phải nghe lời, không được đi xa về hướng đông. Tôi cười bảo sống chết có mạng. Trời kêu không dạ cũng bị bắt đi thôi. Đừng lo.
Lúc chuẩn bị về thì trời đổ mưa. Nhỏ bạn nói chết rồi, đồ để ngoài xe sợ mưa ướt. Tôi vội chạy ra đường băng qua bên kia đường nơi đậu xe máy lấy đồ về. Trong lúc băng đến giữa đường, một chiếc xe tải phóng tới, tôi sợ hãi vội lùi lại nhưng lại không nhìn về phía sau, một âm thanh va chạm vang lên, tiếng xe ngã và cào xuống mặt đường, tôi bị kéo té dài lăn mấy vòng rồi nằm ra đường.