Giờ thì thơ nhiều quá.


Ai cũng có thể viết thơ, buồn một tí có thơ.


Giờ thì nàng thơ nhiều quá.


Một cô gái đẹp, da trắng, mắt to... yêu thế là có thơ.


Giờ thì người thơ dễ quá.


Chuyện người, xứ người... nghĩ ta ở đấy và cũng có thơ.


Giờ thì, thơ nào cũng có...


Chỉ có người, sao ít thương nhau.


Giờ thì, thơ nào cũng sẵn,


Chỉ có người, quên lãng cả bản thân mình.


Quên bóng hình khi đêm xóa bóng


Quên giọt nước mắt khi mưa tuôn về


Tất cả đều có sẵn, chỉ cảm xúc là không


Người hỡi người thấy có ngon không


Thấy có vui không


Thấy thích không


Thấy gì?


Không!