Có lẽ nào ta lại phải xa nhau


Em một mình giữa mưa chiều lạnh giá


Sau hôm nay phải quên đi tất cả


Mọi con đường đã không thuộc về nhau.


Có lẽ nào ta lại phải xa nhau


Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng


Ở phía trước những khung trời màu trắng


Khoẳng lặng nào sẽ đón đợi đôi ta.


Có lẽ nào mọi thứ đã trôi qua


Như dòng sông không quay về bến đợi


Như mùa đông em mong chờ ngày mới


Sớm mai nào ta lại được chung đôi.


Có lẽ nào tình giống một giọt sương


Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ


Cơn gió chiều thổi qua em rất khẽ


Mang em về nơi sóng biển bao la.


Có lẽ nào tất cả đã trôi qua


Anh nhận ra một tình yêu rất lạ


Nửa trái tim nửa hạnh phúc viển vông


Phút nồng say của ngày ta hạnh phúc.


Khúc tự tình ta đã mãi trôi xa


Hạnh phúc qua im lìm trong lạnh giá


Về đâu đây những nỗi buồn rất lạ


Dấu yêu này ta đã mãi phôi pha.


***