Ngày bé, tụi mình hay chơi đồ hàng...
Thời ấy trẻ con ít học, ngày một buổi tuần năm ngày và chẵn ba tháng hè dãi nắng. Sự học đại khái là chiếu lệ. Đứa nào nhôm nhoam quá có thể ở lại lớp thêm một hai năm học cho nhuyễn, cả nhà trường và nhà riêng đều không quá phiền lòng. Lũ trẻ giống như chó con. Chúng hiếu kỳ, hay phá hoại, liên tục sụt sịt và trong veo đáng yêu. Chúng chơi những trò tự nghĩ ra và dạy nhau bằng cơ bắp. Trẻ con bây giờ toàn chơi những trò người lớn nghĩ hộ, chúng vừa ma lanh vừa yếu ớt...
Khu tập thể của mình không hiểu thế nào đa phần đẻ con gái. Nhà nào ít như nhà mình thì một, thường thường là hai không thì ba. Lác đác có những nhà bốn gái. Mẹ chúng gầy, dung nhan phờ phạc, hay đi chợ muộn và mắng con từ vươn thở đến tiếng thơ. Chúng hay rủ mình chơi đồ hàng vì thiếu người đóng vai chồng vai bố. Mình không thích vì chẳng được làm gì, chỉ ngồi chồm chỗm trên ghế xem chúng tíu tít cắt lá xé hoa vờ làm cơm làm thịt làm canh rồi cả nhà đánh chén. Con bé vợ bảo ở nhà nó bố nó không phải làm gì nên mình phải giống bố nó, nghĩa là cũng không làm gì...
Con bé này là chị cả của một trong những nhà bốn gái. Bố nó rất hiền, hay bị mọi người trêu chọc và rất quý mình. Có lẽ bởi mình là con trai. Hôm nào nó cũng tẩn mẩn cắt vỏ bưởi làm thịt gà. Hình như nó bị ám ảnh bởi món này. Có lần nó bảo nhà nó một năm được ăn thịt gà hai lần. Một lần nghỉ hè nó về quê giỗ bà nội và một lần là Tết. Thảo nào nó rất thích nghỉ hè và luôn háo hức chờ Tết. Vỏ bưởi khu mình lại sẵn, vì nhà nào cũng tích trữ để gội đầu quanh năm. Vỏ bưởi khô cứng như que củi, bó thành từng bó xam xám treo cạnh túm bồ kết hăng hắc...
Mình hồi bé bị sâu răng, mình không thích thịt gà. Mình thích chả quế cơ. Lớp mình có thằng cháu đích tôn nhà hàng phở Dân Sinh nổi tiếng. Lúc bấy giờ phở là một món xa xỉ, chỉ khi ốm mới được ăn. Mẹ mình mua một bát phở đựng trong cặp-lồng nhôm bỏng rãy, thơm nức mùi hoa hồi quế chi. Và cũng chỉ được một bát không-người-lái, nghĩa là không có thịt...
Thằng cháu ông Dân Sinh hôm nào đi học cũng cầm một phên chả quế bằng bàn tay người lớn, vừa đi vừa ăn. Chúng mình thèm lắm, nhìn ngon quá. Cũng có đứa mon men xin ăn ké, nhưng thằng kia ít cho vì bọn tham hay cắn cả vào ngón tay nó. Từ khi ấy, mình đã tự hứa khi nào có nhiều tiền sẽ mua một miếng chả thật to ăn cho sướng mồm...
Ăn thịt gà vỏ bưởi mãi đâm nhàm. Mình bảo con bé vợ hôm nay làm món chả quế. Nó ngơ ngác nghĩ rồi thú thật là không biết làm. Cũng có thể nó không biết món này. Bọn giả-vờ-là-con há hốc mồm nghe mình tả miếng chả của thằng cháu ông Dân Sinh. Chúng vừa xuýt nước mũi thò lò vừa nhất loạt mè nheo đòi món mới. Con bé vợ có vẻ khó nghĩ. Nó ngồi ngẩn ra vừa xấu hổ vừa cam chịu. Giống như mẹ nó, giống như mẹ của cả lũ trẻ con xanh xao ngồi đây. Không hiểu sao nhìn cái vẻ nhẫn nhục ấy mình nổi cáu. Mình dang tay tát con bé vợ một cách đầy vũ phu chân chính. Nó sững người bất ngờ, mắt nhoè nhoè. Mình cũng sững người xấu hổ. Bọn trẻ im thin thít. Chúng vốn sợ mình sẵn vì hay bị bố mẹ bắt nhìn gương mình mà học...
Về sau, mình không chơi đồ hàng nữa. Trẻ con thì không giận nhau lâu. Nhưng mình ưa ngồi trầm tư mặc tưởng ôm quyển truyện thoả sức thả hồn vào những miền đất xa xôi, thoả sức làm anh hùng hiệp sĩ cứu công chúa. Ở những nơi ấy có nhiều của ngon vật lạ mà mình tha hồ tưởng tượng ra. Chứ không phải ăn món vỏ bưởi đắng ngét...
Giờ mình cũng không ăn chả quế, mặc dù mình đã có thể mua được thật nhiều miếng chả to hơn của thằng cháu ông Dân Sinh ngày xưa. Hãn hữu mỗi lần ăn cỗ đâu người ta gắp mời miếng chả, mình lại lẩn thẩn nghĩ đến con bé vợ. Chắc bây giờ nó cũng không còn thèm thịt gà nữa rồi. Và biết đâu, nó cũng đã có đến bốn đứa con gái, như mẹ nó ngày xưa. Mà nếu thế, lũ trẻ bây giờ chẳng thèm như chúng mình ngày xưa đâu. Dù là chúng vẫn chơi đồ hàng...