Thu là một doanh nhân thành đạt. Để đạt được vị trí như hiện nay, Thu đã dành ra gần 10 năm để cố gắng. Thu phấn đấu không mệt mỏi với mục đích thăng tiến. Cái chức phó giám đốc công ty là mục tiêu cuối cùng của cô vì cô biết, cô không thể nào vượt qua ông sếp người nước ngoài của mình.


Thu lấy chồng năm 27 tuổi, Quân – chồng cô cũng là một doanh nhân thành đạt. Cả hai vợ chồng nhà Thu cứ liên tục khiến người khác phải ngưỡng mộ vì sự thăng tiến của mình. Thu thấy chồng giỏi thì cô càng phải cố gắng hơn. Cô nói với chồng rằng mình không thích cái cảm giác bị thua kém. Dù sao thì Thu cũng học rất giỏi và có bằng cấp cao, cô không thích cái cảm giác bị chồng khinh thường.


Đùng một cái, chồng Thu gặp vấn đề trong kinh doanh. Công việc của anh bị đình trệ, làm ăn thua lỗ. Công ty quyết định cho anh thôi việc. Đó là một cú đấm như trời giáng khiến Quân ngã quỵ. Thay vì ở bên động viên chồng, Thu lại ngồi phân tích cho anh nghe lý do vì sao anh thất bại. Quân bực lắm, những cuộc nói chuyện của họ chỉ có tranh luận và cãi vã. Quân bảo vợ không tâm lý còn Thu bảo chồng bảo thủ, phân tích cho thế mà không chịu nghe, hèn gì thất bại là phải.


Kể từ khi chồng thất nghiệp, Thu nghĩ mình càng phải gồng mình lên để gánh vác gia đình. Cô quần quật làm việc, hàng tháng, Thu đưa cho chồng 6 triệu, cô bảo: “Anh ở nhà, tiêu chừng đó là đủ rồi. Cố gắng tìm việc càng nhanh càng tốt chứ cứ ở nhà ăn bám vợ mãi thì chẳng đáng mặt đàn ông tí nào”. Quân điên lắm, lao ra ngoài tìm việc, nhưng đúng là sau thất bại của anh, mọi mối quan hệ đều bỏ anh mà đi hết. Sau mấy tháng vật vã, Quân chỉ xin được làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ. Quân trộm nghĩ, thôi mình phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất vậy.


Thấy chồng xin được việc, Thu lại đá xéo: “Không biết lương anh có đủ cho em ăn sáng không nhỉ? Em có cần đưa tiền cho anh nữa không?”. Quân nghe xong giận tím mặt. Quân buồn lắm, vợ chồng anh càng ngày càng xa cách, nhất là khi Thu luôn vắng nhà thường xuyên.


Rồi đến một ngày nọ, Thu thất thần về nhà. Trông cô không còn sức sống. Chả là Thu vừa bị gạt ra khỏi cuộc đua vào chức phó giám đốc. Nhưng căn nhà của cô vắng hoe, con trai cũng không có ở nhà. Thu gọi cho chồng thì một giọng phụ nữ vang lên:


- Chị cứ việc kiếm tiền. Chồng chị đã có em lo từ A đến Z.


- Cô… Cô là ai?


- Ủa, anh Quân chưa nói với chị em là ai à? Em là vợ sắp cưới của anh ấy nè. Chắc chị sắp nhận được đơn ly hôn rồi đó.


Tối đó Quân về nhà rất muộn. Thu ngồi đợi chồng ở sofa, Quân đi vào phòng lấy ra một tờ giấy bảo Thu:


- Em ký đi, anh định đưa em lâu rồi mà em toàn vắng nhà.


- Anh! Sao anh có thể làm vậy?


- Anh làm sai gì à? Lúc anh cần em nhất em không ở bên anh, điều em quan tâm chỉ có tiền và quyền lực. Anh cần một gia đình đúng nghĩa, được chăm sóc lẫn nhau, những cái này em quên hết rồi. Em cũng không cần nữa. Thế nên anh đã đi tìm người có thể sẻ chia với anh. Em biết con mình giờ đang ở đâu không? Đang ngủ ở nhà bồ anh đó.


Thu chết đứng khi nghe những lời nói của chồng. Giờ đây khi thất bại cô mới kịp nhận ra ý nghĩa của gia đình nhưng đã muộn, chồng cô giờ đã thuộc sở hữu của người đàn bà khác.
Nguồn:
truyen368.com


Xem thêm những truyện ngắn hay khác:


http://www.webtretho.com/forum/f115/anh-yeu-thu-ai-do-nhe-2510624/


http://www.webtretho.com/forum/f115/dung-trach-em-nhan-tam-nhe-chong-2509161/


http://www.webtretho.com/forum/f115/man-danh-ghen-troi-cung-phuc-cua-co-vo-co-chong-an-vung-gioi-chui-mep-2508610/