Cách nhau cả một hành lang bệnh viện đầy người, nhưng tôi vẫn trông thấy Vy. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh, mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ vì phải chạy nhanh lên đây cho kịp khoảng thời gian trống giữa các lớp học thêm. Vy cầm theo cuốn Vĩnh biệt Tugumi của Banana Yoshimoto, hôm qua cậu ấy đã đọc cho tôi nghe được 10 trang, chắc là Vy định đọc nốt. Đúng như dự đoán, vừa ngồi xuống ghế, Vy đã nói:
ồn: S
ưu tầm.