Ánh nắng chạy dần lên rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc nồng của Hy. Kéo cái mền che lại với vẻ thèm thuồng chiếc giường, uốn éo vài đường rồi với tay lấy cái điện thoại nokia một ngàn hai để xem giờ. Bật dậy với vẻ uể oải thường thấy của một kẻ đang “say ke”, xỏ dép cái rột rồi bước vào nhà vệ sinh.
Kìa! Cái con người trong gương! Thật muốn đấm một phát cho vỡ nát. Đã nói ông chủ nhà tháo chiếc gương trong nhà tắm xuống mà vẫn còn y nguyên. Nó ghét nhìn thấy cơ thể trần trụi, cái cơ thể không giống ai của nó. Phải rầy cho lão ta một trận mới được. Nghĩ thầm như thế, nó thay đồ rồi bước ra khỏi nhà.
Những ngày cuối năm tiết trời thật mát mẻ. Nổ máy xe cái xịch, ghé vào quán bún bò quen thuộc thưởng cho mình một buổi sáng hi vọng là may mắn. Nó bắt đầu đi phỏng vấn xin việc.
Đã 4 tháng thất nghiệp rồi, nó nằm nhà luyện Running Man mòn mỏi, không ra khỏi nhà, cứ như trẻ bị tự kỷ ám thị vậy trong khi năm nay nó đã 25 tuổi rồi. Người đàn ông tuổi đó hẳn đã phải có gì đó trong tay. Nó thì cũng có, nhưng chỉ có tay trắng. Miên man nghĩ ngợi trong nền âm nhạc đang réo rắt từ cái headphone, nó đi lố địa chỉ công ty lúc nào không biết.
Bước chân vào với tâm trạng trống rỗng, lảm nhảm nhận xét công ty này có vẻ sẽ là nơi dừng chân tiếp theo của nó. Nó trao đổi vài điều với chị Trưởng phòng nhân sự. Nó có vẻ thích cách nói chuyện thân thiện và vẻ mặt phải nói là kiều diễm của Chị, và hình như chị cũng thấy ưng nó. Hai người có vẻ hợp rơ. Rồi nó tự nhận xét, có lẽ nó dễ bị phụ nữ Ninh Hòa cuốn hút một cách khó lý giải được.
Người yêu bốn năm của nó cũng là người Ninh Hòa. Vừa chấm dứt một cuộc tình đầy éo le và ngang trái với Ninh Hòa. Không phải là mối tình đầu nhưng nó biết đó là cuộc tình khắc sâu vào tâm trí mà nó sẽ mang theo đến cuối đời. Ninh Hòa đã cho nó những kỷ niệm hạnh phúc đến tột đỉnh và cũng đau khổ đến tột cùng. Hàng loạt ký ức ùa về trong tâm trí nó trên đoạn đường 10km từ công ty trở về nhà.
Những năm đầu bước vào chuyên ngành, nó lẻ loi bơ vơ, hụt hẫng với chính bản thân mình khi vài người bạn thân quay lưng lại với nó. Nó thu hẳn mình vào vỏ ốc nó tự tạo ra, không kết bạn, không giao lưu, có chăng thì cũng là học nhóm theo yêu cầu của môn học. Ngang trái một cái là môn nào cũng có học nhóm, làm như thầy cô thích cho điểm theo nhóm cho khỏe hơn vậy. Và cũng nhờ vậy mà nó gặp được Ninh Hòa – lúc đó trong mắt nó chỉ là một con bé đen thui, mập ú và nói chuyện dễ ghét, con bé có cái tên rất đẹp: Lưu Kỳ.
Nó ghét Lưu Kỳ chỉ được đúng một tháng. Sau đó lại đem lòng ngưỡng mộ, nể phục sự thông minh và dí dỏm của một cô gái cá tính. Nó có ba tháng để đấu tranh tâm lý vì cơ thể không giống người bình thường của nó. Và sáu tháng để theo đuổi cô nàng. Và cuối cùng là 4 năm yêu nhau của cặp đôi với cái tên nghe cũng hợp rơ: Trần Hy và Lưu Kỳ.
Nó và Kỳ yêu nhau, nàng chấp nhận cơ thể không trọn vẹn của nó, yêu nó bằng cả một sự chân thành, trao cho nó những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Một năm bẵng qua đi, bước ngoặt khó khăn cho tình yêu của nó bắt đầu đến. Cơ thể nó phản bội lại nó, là nguyên nhân để sóng gió kéo đến giằng xé nó và cô bạn gái bé nhỏ Lưu Kỳ.