BÙN ĐEN
Em chịu khó mà
Đêm ngày đâu nghỉ
Mặt mũi lọ lem
Bụng vẫn đói mèm
Em gắng sức đây
Ông trời trông thấy
Vẫn thế dáng gầy
Nhìn em thương thay
Đã nhiều lần định
Chôm đồ như họ
Dắt ở cạp quần
Hay phía sau lưng
Cuối cùng không dám
Ấm ức khóc thầm
Cho sự hèn nhát
Lỡ có lương tâm
Nhưng lần này khác
Em muốn về quê
Nên định kiếm chác
Một mớ rồi về
Thế mà đổ bể
Lóng ngóng không thành
Lắm kẻ chê tệ
Nhiều người cũng bênh
Một tờ giấy trắng
Bị một chấm đen
Thành tờ giấy bẩn
Em thật nhọ nhem…
15-11-2024
Nguyên Hữu