CHƯƠNG 3
Chiều muộn, bầu trời Hà Nội phủ một màu xám nhạt, báo hiệu cơn mưa đang lặng lẽ kéo đến. Gió lạnh đầu xuân phả qua từng con phố, khiến lòng người cũng se lại.
Khánh Hạ chầm chậm bước về nhà, đôi giày búp bê màu trắng khẽ lướt trên nền sân lát gạch đỏ. Cô vừa có một buổi chiều vui vẻ bên Linh, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn tin nhắn của MinhTùng.
Vừa bước qua cánh cổng sắt, cô khựng lại.
Bà Hoa đứng gần bậc thềm, hai tay nắm chặt lấy mép áo, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Trước mặt bà, Quân đang tất bật chỉnh lại bộ quân phục, súng đã cài bên hông.
Không khí nghiêm túc và căng thẳng đến mức ngay cả một người ngoài cuộc như Hạ cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
"Lần này nhiệm vụ nguy hiểm lắm, con có thể không đi được không?" Bà Hoa lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp, thậm chí còn mang theo cả nỗi lo sợ.
Quân bình tĩnh kéo khóa áo khoác ngoài, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên sự kiên định.
"Mẹ biết tính con mà. Đã là nhiệm vụ thì không thể chọn lựa."
Bà Hoa cắn môi, giọng run run.
"Nhưng mẹ lo lắm, Quân ạ. Chẳng phải lần trước con cũng suýt..."
Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, ánh mắt dịu lại.
"Con sẽ cẩn thận. Lần này chỉ là hỗ trợ đội đặc nhiệm, không trực tiếp tham gia chiến đấu."
Bà Hoa nhìn con trai, đáy mắt tràn ngập yêu thương và lo âu.
"Lời hứa này lần nào con cũng nói..."
Quân mỉm cười, bàn tay siết nhẹ vai mẹ, như muốn trấn an.
"Nhưng lần nào con cũng giữ đúng lời hứa, phải không?"
Bà Hoa không nói nữa, chỉ thở dài thật khẽ.
Lúc này, Quân quay người, sải bước ra sân.
Và chính lúc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Khánh Hạ.
Cô vẫn đang đứng yên trước bậc thềm, đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ. Mái tóc đen mềm khẽ bay theo gió, chiếc váy hoa nhí màu thiên thanh càng tôn lên vẻ dịu dàng tinh khiết.
Hai người nhìn nhau trong một thoáng.
Không hiểu sao, Quân đột nhiên chững lại.
Có lẽ là vì ánh mắt của cô… hoặc cũng có thể vì chính bản thân anh.
Hạ còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, Quân đã bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào cô. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng nhưng cũng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.
"Xong án, anh về nói chuyện với em."
Khánh Hạ ngẩn người.
Câu nói này… nghĩa là gì?
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Quân đã quay đi, đội mũ bảo hiểm lên đầu, rồi dứt khoát lên xe.
Tiếng động cơ gầm rú, chiếc mô tô phân khối lớn lao vút đi, để lại một vệt bụi mờ.
Bà Hoa thở dài, chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện điều gì đó.
Chỉ còn lại Hạ, đứng lặng giữa sân, câu nói của Quân cứ vang vọng trong đầu.
"Xong án, anh về nói chuyện với em."
Nói chuyện gì?
Cô có cảm giác... đó không phải một lời hứa suông.
Chiếc xe của Quân khuất dần sau con hẻm dài. Cả sân nhà bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Khánh Hạ đứng yên, trong lòng vẫn còn vang vọng câu nói của Quân.
Bà Hoa thở dài, ánh mắt dõi theo hướng con trai vừa rời đi, đôi mày khẽ nhíu lại vì lo lắng.
Hạ quay sang nhìn bà, chần chừ một chút rồi nhẹ giọng hỏi:
“Bác ơi… anh Quân có nhiệm vụ ạ?”
Bà Hoa liếc nhìn Hạ, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đá dưới tán cây trước hiên.
“ Ừ, nó vừa nhận lệnh.”
Giọng bà không quá lớn, nhưng đủ để Hạ nhận ra sự nặng nề trong từng lời nói.
Hạ cắn môi, suy nghĩ một lát rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Bác đừng lo quá bác nhé?”
Bà Hoa bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua xót.
“Mẹ nào mà không lo con mình hả cháu? Đặc biệt là với nghề như của nó.”
Hạ im lặng.
Đây không phải lần đầu cô nghe đến sự nguy hiểm của nghề công an, nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến ánh mắt lo âu của một người mẹ, cô mới thật sự cảm nhận được sự vất vả phía sau những chiếc áo quân phục.
“Quân ít nói, nhưng thằng bé là người rất có trách nhiệm.” Bà Hoa tiếp tục, giọng trầm lại. “Lần nào có nhiệm vụ nguy hiểm, nó cũng chỉ dặn dò vài câu rồi đi, không để bác có cơ hội níu giữ. Bác không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phải nửa đêm thức dậy chờ tin nó bình an trở về.
Bàn tay bà siết nhẹ mép váy, như thể đang cố giấu đi những lo lắng mà bản thân đã gánh chịu suốt bao năm qua.
Hạ bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
Cô nhớ lại ánh mắt Quân trước khi rời đi—vững vàng, cương nghị, như thể không gì có thể lay chuyển được quyết định của anh.
Đó không phải sự liều lĩnh, mà là trách nhiệm.
“Thật ra, thằng bé không vô tâm như vẻ ngoài đâu.” Bà Hoa đột nhiên cười nhẹ. “Nó có cách quan tâm của riêng nó. Hồi nó còn nhỏ, mỗi lần bác ốm, nó chẳng nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nấu cháo rồi đặt trên bàn. Khi bác ăn xong, quay ra đã thấy nó cặm cụi rửa bát.”
Hạ bật cười trước câu chuyện ấy.
Không hiểu sao, hình ảnh một Quân lầm lì nhưng âm thầm quan tâm khiến cô cảm thấy… gần gũi hơn.
Bà Hoa nhìn Hạ một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Bác không biết Quân đã nói gì với cháu trước khi đi, nhưng… nếu một ngày nào đó nó nói với cháu điều gì quan trọng, thì chắc chắn nó đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Hạ sững sờ.
Bà Hoa đang muốn nói đến câu nói kia sao?
"Xong án, anh về nói chuyện với em."
Chuyện gì?
Tại sao cô có cảm giác… lời hứa ấy không đơn thuần chỉ là một câu nói nhất thời?
***
Công ty của gia đình Minh Tùng, do bố anh—Vũ Hoàng Khoa—làm chủ tịch. Tuy nhiên, Minh Tùng không muốn dựa dẫm mà muốn tự chứng minh thực lực. Công ty này thiên về lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, đồng thời mở rộng sang tài chính và công nghệ.
Minh Tùng đóng sầm cửa xe, nhanh chóng bước vào văn phòng. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác phấn khích xen lẫn một chút tự hào.
Dự án anh theo đuổi suốt gần một năm qua cuối cùng đã thành công ngoài mong đợi. Không chỉ thu hút được một nguồn đầu tư khổng lồ, mà chi nhánh ngoài Hà Nội còn được duyệt mở rộng, đồng nghĩa với việc anh sẽ chuyển ra ngoài đó làm giám đốc điều hành.
Tùng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát để bình ổn lại tâm trạng.
Hà Nội… Anh sắp được ra Hà Nội. Nơi đó... cũng chính là quê ngoại của anh.
Ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, tìm đến một cái tên quen thuộc trong danh bạ.
Khánh Hạ.
Từ hôm qua đến giờ, hai người vẫn nhắn tin với nhau, nhưng chủ yếu chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ, không có gì quá sâu sắc.
Anh mở khung chat, nhanh chóng gõ một tin nhắn.
Minh Tùng: "Chị Hạ ơi, có thể một tháng nữa em sẽ có lịch công tác ngoài Hà Nội đấy!"
Gửi xong, Tùng nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi phản hồi.
Một phút… hai phút… ba phút…
Cuối cùng, điện thoại rung lên.
Khánh Hạ: "Ôi! Khi nào thế? Vậy là... gặp nhau thật hả?"
Tùng bật cười nhẹ, nhưng không vội trả lời ngay.
Anh không nói rõ mình sẽ ra đó không chỉ để công tác, mà còn để ở lại lâu dài. Chưa phải lúc.
Anh muốn đợi đến khi chính thức nhận chức rồi mới nói cho cô biết.
Cảm giác này thật lạ.
Bình thường, những chuyện công việc lớn như thế này, anh sẽ chỉ chia sẻ với các cộng sự hoặc báo cáo với cấp trên. Nhưng lần này, người đầu tiên anh muốn nói lại là Khánh Hạ.
Có lẽ vì cô đã tạo cho anh một sự kết nối đặc biệt nào đó—một điều mà trước nay anh chưa từng cảm nhận ở ai khác.
Tối hôm đó, Tùng về nhà. Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy bố mình, ông Khoa, đang ngồi trên ghế sofa, đọc báo.
Bầu không khí trong căn biệt thự rộng lớn luôn mang một sự lạnh lẽo khó tả. Dù ở chung một nhà, nhưng Tùng và bố hiếm khi trò chuyện, trừ những lúc cần thiết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tùng bước tới, đứng trước mặt ông Khoa, hắng giọng.
“Con muốn báo với bố một chuyện.”
Ông Khoa vẫn giữ nguyên ánh mắt trên tờ báo, thản nhiên đáp:
“Chuyện gì?”
“Dự án của con thành công rồi. Ban giám đốc quyết định để con ra Hà Nội làm giám đốc chi nhánh.”
Nghe đến đây, ông Khoa cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào con trai. Ánh mắt ông sắc bén, nhưng không có chút nào thể hiện sự hài lòng.
“Tốt. Ít ra thì con cũng không đến mức vô dụng.”
Tùng siết chặt tay, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc.
Anh đã quen với cách nói chuyện này của bố.
Không một lời khen ngợi, không một chút động viên, chỉ có những câu lạnh lùng như thể mọi cố gắng của anh đều là điều hiển nhiên.
“Bố không định nói gì khác sao?” Giọng anh trầm xuống.
Ông Khoa khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng đều đều:
“Con làm việc trong công ty nhà họ Vũ, nhưng không có nghĩa là con được hưởng bất cứ sự ưu ái nào. Thành công này là do con tự làm được thì tốt, nhưng nếu con có ý định dựa dẫm vào gia đình, thì đừng mong ta sẽ nhúng tay vào.”
Tùng cười khẩy.
“Con chưa từng dựa dẫm vào bố. Từ ngày đầu tiên đi làm, con đã tự chứng minh thực lực của mình mà không cần nhắc đến cái họ Vũ này.”
Ánh mắt ông Khoa vẫn bình thản, nhưng sâu trong đó có chút sắc lạnh.
“Vậy thì tốt. Cứ tiếp tục như thế.”
Tùng không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Anh đã quá quen với việc không nhận được sự công nhận từ người đàn ông này.
Dù vậy…
Trong lòng anh vẫn có một nỗi buồn mơ hồ khó gọi tên.
Thay vì lên lầu, anh đi ra ngoài. Anh cảm thấy bức bí.
Ông Khoa nhìn theo, anh mắt chợt dịu lại...
***
Minh Tùng lặng lẽ lái xe qua những con đường vắng của Đà Nẵng, đèn đường hắt bóng dài trên nắp capo.
Anh không có đích đến.
Bởi vì, ngay từ khi rời khỏi công ty, anh đã không muốn trở về nhà.
Cái nơi ấy—dù mang danh nghĩa là nhà—chưa bao giờ cho anh cảm giác thuộc về.
Mẹ anh mất từ khi anh mới tám tuổi.
Bà ra đi trong lặng lẽ sau một cơn bạo bệnh.
Anh nhớ rất rõ, ngày bà hấp hối, bố anh vẫn bận rộn với những cuộc họp triền miên, thậm chí đến khi bà trút hơi thở cuối cùng, ông cũng chỉ có mặt kịp lúc để nhìn quan tài đóng lại.
Khi đó, Minh Tùng còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.
Chỉ biết rằng, sau đám tang của mẹ, bố anh không hề rơi một giọt nước mắt.
Ông lạnh lùng, thờ ơ, như thể bà chỉ là một người xa lạ vừa rời đi.
Mãi đến sau này, khi lớn lên, anh mới biết được sự thật:
Bố anh chưa bao giờ yêu mẹ anh.
Cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là một sự sắp đặt giữa hai gia tộc.
Bố anh—Vũ Hoàng Khoa—là một người đàn ông đầy tham vọng, lúc trẻ chỉ muốn dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp. Nhưng vì áp lực từ gia đình, ông buộc phải kết hôn với mẹ anh, con gái duy nhất của một gia đình danh giá.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng lại quá yếu đuối. Nghe theo sự sắp đặt của gia đình, đến mức người chị gái của bà bị bố mẹ từ mặt chỉ vì ngăn cản cuộc hôn nhân của bà.
Bà yêu bố, nhưng ông chưa từng thực sự để tâm đến bà.
Sự lạnh nhạt của bố chính là nguyên nhân khiến mẹ ngày càng thu mình lại, sống trong cô đơn và u uất.
Bà mắc bệnh nhưng không chịu nói với ai, cho đến khi phát hiện ra thì đã muộn.
Ngày bà mất, anh đã khóc suốt nhiều ngày.
Còn bố anh—chỉ đơn giản là đưa tang xong rồi tiếp tục lao đầu vào công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai năm sau, ông tái hôn với một người phụ nữ khác.
Mẹ kế của anh xuất thân từ một gia đình giàu có, xinh đẹp và giỏi giang.
Ban đầu, bà ta tỏ ra dịu dàng, nhưng khi đã sinh con, bà không còn giữ thái độ thân thiện với anh nữa.
Và bố anh—người đàn ông từng lạnh nhạt với mẹ ruột của anh—lại trở thành một người chồng, một người cha đầy yêu thương với gia đình mới.
Ông sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh. Sẵn sàng dành thời gian kể chuyện cổ tích cho con gái út trước khi đi ngủ.
Những điều mà anh chưa từng có.
Có đôi lần, Minh Tùng tự hỏi—phải chăng vì bố chưa bao giờ yêu mẹ, nên cũng chẳng thể thực sự yêu thương anh?
Anh là một đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân không tình yêu.
Là một bằng chứng sống động của sự gò ép mà ông từng chịu đựng.
Có lẽ vì vậy mà ngay từ nhỏ, ông đã chưa bao giờ tỏ ra yêu thương anh như một người cha bình thường.
Tùng cười khẩy một tiếng.
Anh từng nghĩ, nếu đã không thể được yêu thương như một đứa con bình thường, thì chí ít anh có thể chứng minh bản thân mình xuất sắc.
Và anh đã làm được.
Tự mình vươn lên trong sự nghiệp, tự mình tìm chỗ đứng trong công ty mà không cần dựa vào bố.
Dự án lần này của anh thành công ngoài mong đợi.
Một bước tiến lớn.
Nhưng khi anh trở về với tin tức này, bố anh chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
"Ít ra thì con cũng không đến mức vô dụng."
Chỉ vậy thôi.
Không một lời chúc mừng. Không một cái nhìn tự hào.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc ấy, Minh Tùng vẫn cảm thấy trái tim mình lạnh đi một nhịp.
Anh rời khỏi nhà, lái xe lang thang suốt cả buổi tối mà không biết đi đâu.
Anh muốn có ai đó để chia sẻ.
Muốn có một người thực sự quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của anh.
Vô thức, anh lấy điện thoại ra.
Lướt qua danh bạ.
Khánh Hạ.
Cô gái hơn anh một tuổi, mới quen qua Mocha hôm qua. Chỉ mới nhắn tin chưa đầy hai ngày, nhưng anh cảm thấy cô mang một sức hút rất lạ.
Một sự ấm áp nhẹ nhàng.
Anh do dự.
Gọi cho cô, liệu có kỳ lạ quá không?
Anh không muốn cô cảm thấy mình là một kẻ phiền phức.
Nhưng… anh thực sự muốn nghe giọng cô.
Muốn biết cô đang làm gì, có đang vui vẻ không.
Tùng lưỡng lự một hồi lâu, rồi cuối cùng đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh.
Thôi vậy.
Chưa phải lúc.
Anh vẫn chưa biết bản thân thực sự mong muốn điều gì từ cô.
Chỉ biết rằng—đã rất lâu rồi, anh mới có cảm giác muốn được gần một người đến thế.
***
Khánh Hạ quay cuồng với hàng đống số liệu trên màn hình, tốc độ gõ bàn phím nhanh đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy chóng mặt. Cô đang hoàn thiện bản báo cáo quan trọng cho dự án mới, chỉ chờ kiểm tra lại một lần nữa là có thể gửi lên cho Gia Long.
Đúng lúc đó, Linh nhắn tin rủ đi ăn trưa.
Linh: "Dẹp việc đi, chị em mình đi ăn. Làm gì mà ôm máy tính hoài vậy?"
Khánh Hạ ngó thời gian, thấy cũng đã quá trưa, cô thở dài đứng dậy, vươn vai một cái.
Khánh Hạ: "Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng nhanh nhanh còn về làm nốt."
Cô lưu lại tất cả dữ liệu, đóng máy, rồi khoác túi lên vai rời khỏi văn phòng.
Nhưng Khánh Hạ không biết rằng, ngay khi cô rời đi, có một đôi mắt lặng lẽ quan sát từ xa.
Ngân đứng trước bàn làm việc của Khánh Hạ, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Từ lâu, cô ta đã luôn bất mãn với Khánh Hạ.
Không phải vì năng lực của cô ta kém hơn, mà là vì bất kể có cố gắng đến đâu, cô ta cũng không bao giờ được Gia Long ưu ái như Khánh Hạ.
Sự thiên vị đó làm cô ta phát điên.
Khánh Hạ là gì chứ? Chỉ là một đứa con gái non nớt, có chút nhanh nhẹn, có chút sắc sảo, nhưng cũng chẳng có gì hơn người!
Ấy thế mà Gia Long lại luôn tin tưởng cô, giao cho cô những dự án quan trọng nhất.
Và quan trọng hơn, Gia Long có tình cảm với Khánh Hạ.
Điều này ai cũng nhìn ra được.
Cô ta không cam tâm.
Ánh mắt Ngân tối lại. Cô ta lén nhìn xung quanh, thấy văn phòng vắng vẻ, liền lướt nhanh tới chỗ máy tính của Khánh Hạ. Camera đã hỏng. Cô ta nhếch miệng cười. Chỉ vài thao tác đơn giản, toàn bộ báo cáo vừa được Khánh Hạ soạn thảo trong nhiều ngày qua đã bị xóa sạch.
Xong việc, cô ta quay người bỏ đi, khóe miệng cong lên đắc ý.
Nhưng cô ta không biết rằng, tất cả hành động đó đã bị một người âm thầm chứng kiến.
Bình, trợ lý của Gia Long, đứng lặng người sau vách ngăn văn phòng, ánh mắt anh sắc lạnh khi thấy toàn bộ sự việc.
Anh không thích can thiệp vào những mâu thuẫn cá nhân trong công ty, nhưng lần này lại khác.
Bởi người bị hại là Khánh Hạ.
Mà Khánh Hạ—chính là người mà Gia Long luôn bảo vệ.
Bình rút điện thoại ra, nhắn tin cho Gia Long:
"Sếp, tôi có chuyện này cần báo cáo. Ngân vừa làm gì đó với máy tính của Khánh Hạ khi cô ấy đi ăn trưa, rất có thể liên qua đến báo cáo Khánh Hạ đang làm."
Chỉ vài giây sau, Gia Long đã phản hồi lại một câu ngắn gọn:
"Gọi cô ta vào phòng tôi. Ngay lập tức."
Buổi chiều, Khánh Hạ ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô vừa uống một hớp cà phê, vừa kiểm tra lại báo cáo quan trọng cần gửi trước giờ tan làm. Nhưng khi mở tệp, tất cả dữ liệu đã… biến mất.
Mắt cô mở to, tim đập mạnh. Không thể nào! Rõ ràng trước khi đi ăn trưa cùng Linh, cô đã lưu lại. Cảm giác bàng hoàng dâng lên, cô kiểm tra khắp nơi nhưng tệp dữ liệu vẫn trống rỗng.
— "Không thể nào…" — Khánh Hạ lẩm bẩm, tay run lên.
Linh thấy vậy liền chạy lại.
— "Sao thế Hạ?"
— "Dữ liệu của mình… mất hết rồi."
— "Gì cơ?" — Linh hoảng hốt, nghiêng người nhìn vào màn hình.
Khánh Hạ nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Lỗi hệ thống ư? Không thể nào! Nhưng nếu không phải lỗi hệ thống thì ai đã làm chuyện này?
Đúng lúc đó, trợ lý Bình bước vào, khuôn mặt nghiêm túc.
— "Khánh Hạ, em theo anh lên phòng Giám đốc."
— "Có chuyện gì vậy anh Bình?"
— "Cứ đi rồi sẽ rõ."
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi theo Bình. Khi bước vào phòng, cô thấy Gia Long đã ngồi đó, ánh mắt lạnh băng. Đối diện anh là Ngân—người đồng nghiệp luôn tỏ ra ghen tị với cô.
Khánh Hạ thoáng rùng mình.
Gia Long chậm rãi nhìn cô rồi lên tiếng:
— "Bình, cậu kể lại đi."
Bình gật đầu, kể rành rọt:
— "Lúc Khánh Hạ đi ăn trưa, tôi tình cờ quay lại phòng để lấy tài liệu. Tôi đã thấy Ngân đứng trước máy tính của Hạ, tay làm gì đó trên bàn phím. Sau đó cô ta lảng đi rất nhanh."
Khánh Hạ bàng hoàng. Mọi chuyện đã rõ ràng.
Gia Long quay sang Ngân, giọng lạnh lẽo:
— "Cô có muốn giải thích không?"
Ngân cứng họng. Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, nhếch môi:
— "Anh Bình, nếu anh định buộc tội tôi thì phải có bằng chứng. Anh cũng biết đấy, camera trong phòng làm việc bị hỏng từ hôm qua. Vậy anh lấy đâu ra chứng cứ để nói rằng tôi làm chuyện đó?"
Cô ta tự tin rằng mình đã thoát. Camera đã hỏng, không ai có thể buộc tội cô ta được. Nhưng đúng lúc đó, Gia Long khẽ cười lạnh.
— "Cô nghĩ tôi làm việc khuya mà không biết camera hỏng sao?"
Ngân giật mình.
Gia Long chậm rãi gõ tay xuống mặt bàn:
— " Đêm qua, tôi đã gọi thợ đến sửa. Và bây giờ, chúng ta có thể xem lại đoạn ghi hình."
Nói rồi, anh bấm điều khiển, màn hình lớn trong phòng sáng lên.
Video bắt đầu chạy. Trong đó, hình ảnh Ngân đang lúi húi trước máy tính của Khánh Hạ hiện lên rõ ràng. Cô ta bấm bàn phím liên tục, sau đó nhanh chóng tắt màn hình và rời đi.
Không thể chối cãi được nữa.
Gia Long hít sâu, giọng trầm xuống nhưng không kém phần uy quyền:
— "Tôi không cần biết cô có cố ý hay không. Nhưng hành vi này đáng bị xử lý."
Ngân tái mặt, lắp bắp:
— "Tôi…"
Gia Long dựa người vào ghế, ánh mắt sắc lạnh:
— "Giờ thì cô còn gì để nói không?"
Ngân cúi gằm mặt, tay siết chặt. Cô ta đã quá chủ quan!
Gia Long nhìn cô ta một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
— "Tôi không sa thải cô ngay lập tức. Nhưng từ bây giờ, cô không còn quyền động vào bất kỳ tài liệu quan trọng nào. Hơn nữa, bất cứ hành vi nào sai phạm tiếp theo, cô sẽ rời khỏi công ty ngay lập tức."
Ngân siết chặt nắm tay, tức giận đến run người.
Khánh Hạ đứng bên cạnh, dù vẫn còn giận nhưng cô không lên tiếng. Cô hiểu rằng kể từ bây giờ, Ngân sẽ càng căm ghét cô hơn.
Khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt Ngân lướt qua Khánh Hạ, sắc bén như dao, lầm bầm chỉ đủ Khánh Hạ nghe thấy:
— "Cô giỏi lắm, cứ chờ xem."
Khánh Hạ không đáp. Nhưng cô biết, từ giờ cô phải cẩn thận hơn. Và cô không ngờ, sự căm hận này của Ngân không chỉ dừng lại trong công ty, mà còn kéo dài ra cả ngoài đời…