Người viết: DK



Sau bốn ngày miệt mài, tôi cũng đã có thể mỉm cười gấp lại cuốn sách Anh hận anh yêu em. Có rất nhiều cảm xúc không dễ diễn tả bằng lời. Một câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 13 năm với rất nhiều thăng trầm, vui buồn, đắng cay lẫn ngọt ngào. Hình Dục là một cô bé không nơi nương tựa, trong đêm mưa gió được cha của Hình Khải cứu giúp, nhận về làm con dâu nuôi từ bé. Cô cứng cỏi, gan lì, mặc cho anh có xỉ vả, trêu chọc, dùng những lời lẽ làm tổn thương người thì cô vẫn luôn lẳng lặng theo sau, lo lắng cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Cô giống như cô con dâu nhỏ thời cổ đại, dịu dàng, chu đáo, nhẫn nhịn. Mọi tâm tư cô đều giấu kín, có đau khổ cũng chỉ một mình gánh chịu, đeo cho mình chiếc mặc nạ vô cảm hoàn mỹ. Nhưng đằng sau ấy lại là người con gái cô độc, cũng khát khao yêu thương, cũng sợ hãi cô đơn. Đọc đến những trang khi anh xem nhật ký của chị mới thấy thương chị rất nhiều, mới hiểu vì sao chị lại tỏ ra thờ ơ, vô cảm, vì chị thiếu cảm giác an toàn, vì chị yêu anh theo một cách quá đặc biệt của riêng chị.


Còn Hình Khải, anh đã để lại cho tôi ấn tượng rất nhiều. Không giống như những nam chính trong các câu chuyện khác tôi từng đọc,thậmchí có lúc tôi rất ghét anh. Từ nhỏ đến lớn là một chàng trai quậy phá khiến cho cha anh đau đầu, còn thầy cô, bạn bè, hàng xóm ai nấy đều muốn tránh xa quả bom này. Bên cạnh anh chỉ có người bạn nối khố Đặng Dương Minh thân như anh em một nhà. Ăn chơi lêu lỏng, quát tháo, đánh người, chính vì vậy anh rất không thích Hình Dục, tìm mọi cách đuổi “ bảo mẫu phiền phức” này đi. Nhưng dần dầntrái tim anh lại hướng về người con gái này. Tôi rất giận lúc anh đính hôn với An Dao vì để chứng tỏ với Hình Dục “ lạnh lùng” kia và để thỏa mãn sự hư vinh củamình. Nhưng rồi sau đó lại thấy phục anh, vì….cùng vợ chưa cưới sống chung một phòng cả năm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, vì anh không yêu An Dao hay đơngiản chỉ vì cô ấy không phải Hình Dục của anh. Vì tình yêu, anh dần lột xác từ một cậu thiếu niên bồng bột, lêu lỏng trở thành người đàn ông thành thục, tàinăng, tinh thông 5 ngoại ngữ, là tinh anh trong giới ngoại giao. Sau này, khi chị bị mất trí nhớ, giống như một đứa trẻ, anh vẫn luôn ở bên chị: nấu ăn, làmviệc nhà, bón thức ăn cho chị, tắm cho chị, kể chuyện cổ tích cho chị nghe trướckhi đi ngủ,…mới thấy anh yêu chị đến dường nào. Những việc này tưởng chừng đơngiản nhưng lại không đơn giản chút nào, làm ngày một ngày hai còn có thể cố gắng nhưng một năm 365 ngày, suốt 2 năm như thế anh vẫn yêu thương chăm lo cho chịthì phải cần biết bao dũng khí và tình yêu? Có lẽ đây là những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng lại mang lại vị đắng cho người đọc rất nhiều.


Có mấy ai yêu ai như anh chị đã yêu nhau, chỉ là thời thanh xuân, do sự bồng bột, do quá khứ tuổi thơ đeo đuổi, do những trắc trở có tên là duyên phận mà có đôi lần họ đã lạc mất nhau nhưng rồi tình yêu cuối cùng cũng kéo anh chị về bên nhau. Yêu nhau, đâu chỉ đơn thuần là những lời thề non hẹn biển mà còn cần có sự bao dung, kiên trì và dũng khí.