Lệ Băng nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy bối rối với chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở trên ngắn dưới mà mình đang mặc. Cô quay trước, quay sau, cố gắng kéo cho chiếc váy dài xuống thêm một chút. Cô không quen với những bộ đồ như thế này. Cô ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Lệ Băng thấy sợ những gì đang chờ cô phía trước. Nhưng cô đã chẳng có đường lùi nữa rồi… Cô mở chiếc bóp nhỏ, lấy ra thỏi son màu đỏ, khẽ tô lên đôi môi căng mọng của tuổi đôi mươi. Lệ Băng đứng lên, hít thở thật sâu, bước ra khỏi căn phòng đế tới với điểm hẹn. Ở nơi đó, có những người đàn ông, rượu, tiếng nhạc và một bản hợp đồng cần cô hoàn thành…
*****
Hải Đăng bước vào sảnh của một quán Karaoke lớn nhất nhì thành phố. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng và vui mừng nhận ra Tùng Quân đang ngồi ở một góc. Hải Đăng tiến lại chỗ bạn ngồi:
- “Họ chưa đến à?”
Tùng Quân ngước lên nhìn bạn:
- “Tất nhiên là chưa. Mình hẹn họ nên phải đến sớm hơn chứ. Ngồi đi…”
Trên bàn của Tùng Quân đã có ly rượu vang nhỏ. Anh chàng ra hiệu cho nhân viên và gọi thêm một ly nữa. Tùng Quân nghiêng và chạm nhẹ vào chiếc ly của Hải Đăng:
- “Uống đi”
- “Đừng uống nhiều thế. Lát vào thế nào chúng ta cũng phải uống để tiếp họ mà, đừng để mình say”.
- “Ông đúng là ngố. Việc uổng rượu lát nữa không phải do tôi và ông lo. Họ cần gì hai thằng đực rựa chúng ta uống cơ chứ? Vì thế tôi và ông cần uống một chút cho hưng phấn, để lát nữa bàn chuyện cho suôn sẻ thôi”.
Hải Đăng cảm thấy hơi khó hiểu trước những lời nói của Tùng Quân. Anh ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm rượu nhỏ, cảm nhận hơi men lan dần ra trong cổ hong.Hải Đăng mới từ nước ngoài về, cuộc sống ở Việt Nam với anh chàng gần như xa lạ. Có lẽ cũng vì thế mà mẹ Đăng mới muốn anh làm việc chung với Tùng Quân. Chơi với nhau từ ngày nhỏ nhưng tính cách của Quân và Đăng tương đối khác nhau. Tùng Quân lúc nào sốc nổi nhưng sành sỏi thương trường, còn Đăng thì trầm tính, ít nói hơn. Ấy vậy mà cả hai đã làm bạn với nhau ngần ấy năm. Nghĩ lại, nhiều lúc Hải Đăng còn cảm thấy không hiểu sao có thể duy trì tình bạn lâu đến vậy.
Tùng Quân cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thi thoảng anh chàng lại đưa tay lên xem đồng hồ và có vẻ bực dọc.
- “Ông nóng ruột vì họ chưa đến à? Đã tới giờ đâu?”
- “Không, tôi đợi người khác”
- “Ai thế”
- “Một em chân dài, người sẽ đảm nhận phần uống rượu thay tôi và ông”
Tùng Quân quay lại nháy mắt tinh nghịch với Hải Đăng. Vừa lúc đó, một cô gái xinh đẹp bước vào quán:
- “Nếu tôi không nhầm thì cô nàng của chúng ta đây rồi”
Tùng Quân ngồi xuống ghế, điệu bộ dò xét và thích thú khi nhìn thấy cô gái đi vào từ phía cửa có vẻ ngơ ngác. Cô gái hỏi lễ tân điều gì đó rồi đánh cặp mắt ra phía Quân và Đăng đang ngồi. Cúi đầu cảm ơn nhân viên, cô gái bẽn lén bước về phía hai người. Vừa đi, cô gái trẻ vừa cố gắng kéo chiếc váy ngắn xuống. Điệu bộ đó làm Tùng Quân bật cười.
- “Xin lỗi, anh có phải anh Tùng Quân không ạ”
Thay vì trả lời câu hỏi, Tùng Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- “Cô đến muộn 5 phút. Cô có biết trong làm ăn, 5 phút có giá trị như thế nào không?”
Cô gái bối rối, cúi rạp người xuống:
- “Tôi, tôi… xin lỗi. Anh cứ trừ vào tiền lương đã thỏa thuận cũng được”.
Vẫn giữ điệu bộ khinh khỉnh ban đầu, Tùng Quân lại đủng đỉnh:
- “Cũng còn may là khách của tôi chưa tới, vì thế tôi tạm nhân nhượng cho cô, chờ xem cô làm việc thế nào đã”.
Tùng Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô gái trẻ. Anh gật gù có vẻ hài lòng:
- “Cô tên gì?”
- “Tôi là Lệ Băng”.
- “Thôi nào, cô ngồi xuống đi, tôi và anh chàng này tuy có đẹp trai nhưng không phải là một ông chủ quân phiệt đến mức bắt người làm cho mình phải đứng mãi thế đâu”.
Lệ Băng ngồi xuống ghế, cô lấy tay che đi đôi chân có phần lộ ra quá nhiều của mình với một điệu bộ gượng gạo. Lệ Băng liên tục cố kéo cho chiếc váy dài xuống. Thấy vậy, Tùng Quân bật cười:
- “Cô càng làm như thế người ta càng chú ý vào những phần mà cô hỏ ra đấy. Hãy tự nhiên đi, thực ra đàn ông chúng tôi không tệ tới mức nhìn xoáy vào những chỗ mà cô muốn che đi đâu”.
Đôi má Lệ Băng đỏ ửng vì ngượng. Không hiểu sao, hình ảnh này lại khiến cả Tùng Quân và Hải Đăng bối rối. Quả thật là Lệ Băng đẹp, một vẻ đẹp có phần không ăn nhập với bộ đồ mà cô đang mặc nhưng dẫu có thế nào thì nó cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc của cô. Một gương mặt thanh tú và một thân hình căng tràn nhựa sống lấp ló sau chiếc váy tôn lên các đường cong tuyệt mĩ của người con gái.
Lệ Băng bước ra khỏi căn phòng, nước mắt trực trào ra nhưng vẫn cố kìm chế... (Ảnh minh họa)
Tùng Quân cảm nhận thấy không gian im lặng này làm cả ba khó xử nên đã chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy:
- “Thùy Dung nói với cô về những việc cô phải làm rồi chứ? Cả mức tiền mà cô nhận được nữa?”
Lệ Băng khẽ gât đầu. Từ khi vào tới giờ cô chưa dám ngẩng mặt lên nhìn Tùng Quân và Hải Đăng:
- “Vâng, tôi biết rồi”
Tùng Quân bực mình phi chiếc bật lửa xuống bàng tới keng một cái:
- “Biết rồi mà còn xưng tôi này, tôi nọ. Tôi không cần biết cô bao nhiêu tuổi nhưng với những cuộc gặp gỡ như thế này, điều đầu tiên mà cô phải làm là tôn những gã đàn ông cô gặp bằng anh. Chẳng lẽ ngay cả điều này cô cũng không biết sao? Chúng tôi bỏ một đống tiền ra cho cô, để lát nữa vào cô xưng tôi với những người đàn ông đang cần một em non tơ, nũng nịu à?”
- “Tôi, tôi.. em xin lỗi. Vì em chưa quen”.
Hải Đăng thấy vậy lấy tay gàn bạn:
- “Thôi đi, đừng làm căng thẳng mọi chuyện lên như thế. Ông làm cô ấy sợ, lát nữa lại hỏng việc thì sao?”
Nghe bạn nói có lí, Tùng Quân dịu giọng xuống:
- “Cô ăn tối rồi chứ?”
- “Em ăn rồi”
Châm điếu thuốc đưa lên miệng, Tùng Quân vẫn nói bằng cái giọng bất cần:
- “Đừng nghĩ là tôi lo cho cô. Cái tôi quan tâm là cô sẽ không say sau khi uống vài chẻn rượu chỉ vì cái bụng trống rỗng. Vì thế đừng có nói dối tôi, hiểu không?”
Tùng Quân ghé sát mặt vào Lệ Băng, đưa tay nâng cằm cô lên. Lệ Băng cảm thấy đau nhưng không dám nhăn nhó:
- “Em vội quá nên cũng chưa ăn. Nhưng em không đói đâu”
- “Vấn đề không phải là cô đói hay không mà cô cần cho dạ dày của mình chuẩn bị tinh thần trước khi nốc cả đống rượu. Tôi không muốn bỏ tiền thuê cô để rồi lát nữa lại vác cô về trong trạng thái say mèm”.
Tùng Quân bật tay tách một cái, cô nhân viên phục vụ ngoan ngoãn bước tới:
- “Cô chuẩn bị cho cô gái này chút đồ ăn nhẹ. Khoảng 15 phút nữa, ăn xong dẫn cô ấy vào phòng mà tôi đặt trước”.
Nói rồi, Tùng Quân và Hải Đăng toan bước đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, Tùng Quân quay lại cười ranh mãnh:
- “Cô cứ yên tâm mà ăn đi, tiền ăn tôi không trừ vào số tiền mà cô nhận được đâu. Dù sao thì cô cũng đẹp hơn Thùy Dung, cũng coi như tôi lời to rồi”.
*****
Lệ Băng bước vào căn phòng. Tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói râm ran và những tràng cười đắc chí khiến tai cô ù đi vì lo sợ. Cô có cảm giác mình sắp bước vào một nơi đầy nguy hiểm nhưng lại chẳng có quyền được quay trở lại. Hít thở một hơi thật sâu, Lệ Băng cố bình tĩnh và trấn an mình: “Không sao đâu mà, Thùy Dung làm được thì mình cũng làm được”.
Lệ Băng nở một nụ cười tươi tắn trên môi bước vào bàn tiệc. Hình ảnh đó của cô khiến cả đám đàn ông đều ngây người ra ngắm. Có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là Tùng Quân. Nhưng rồi nhanh như chớp, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang thì thầm vào tai một người đàn ông già nua bên cạnh. Chẳng hiểu họ nói điều gì với nhau nhưng sau đó người đàn ông kia ngửa cổ lên trời cười khoái trá.
Tùng Quân kéo tay Lệ Băng vào ngồi. Anh ta cố tình sắp xếp cho cô ngồi giữa mình và gã đàn ông già nua ấy. Còn Hải Đăng, anh ngồi ở một góc ghế, lặng lẽ quan sát từng điệu bộ, cử chỉ nhỏ trên gương mặt của cô gái đẹp như Lệ Băng. Không hiểu sao anh bị cuốn hút cực mạnh bởi đôi mắt buồn của Lệ Băng. Nó khiến anh không thể nào ngừng nhìn cô trong giây lát.
Trong suốt cuộc vui kéo dài hơn 3 tiếng, Lệ Băng không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Cô cảm thấy người có chút chếnh choáng nhưng không hề say. Thật may là cô có tửu lượng tốt dù cho bản thân cô chưa bao giờ thích uống rượu. Cuộc đàm phán tàn, Lệ Băng ngồi vật ra chiếc ghế, ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Cô cảm thấy mệt nhoài. Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại mình cô.
- “Em uống chút nước đi cho tỉnh”
Lệ Băng giật mình mở mắt ra, cô đã thiếp đi trong vài phút. Đứng trước mặt cô lúc này là Hải Đăng. Anh đưa cho cô ly nước chanh muối. Lệ Băng rón rén cầm , miệng lí nhí:
- “Cảm ơn anh”.
Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô trìu mến:
- “Em uống luôn đi cho giã rượu”
- “Dạ vâng”
Vừa lúc đó, Tùng Quân mở cửa bước vào. Thấy bạn, Hải Đăng đứng bật dậy:
- “Thế nào, mọi việc ổn rồi chứ? Ông ta đồng ý chưa?”
- “Tất nhiên là êm đẹp rồi. Có lẽ cùng là nhờ cô em đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô em một chút được không?” - Tùng Quân vừa trả lời bạn, vừa đánh cặp mắt sang nhìn Lệ Băng. Hải Đăng bước ra ngoài cũng là để tránh cho Lệ Băng khó xử nếu như câu chuyện của Tùng Quân có phần khiếm nhã.
Hải Đăng chạy vội theo người con gái ấy. Anh muốn đưa cô về, dù sao cũng đã muộn và điều quan trọng là anh nghe thấy giọng cô đầy run rẩy… (Ảnh minh họa)
Tùng Quân ngồi xuống bên cạnh Lệ Băng. Anh mở ví, rút ra một số tiền rồi cầm lấy tay Lệ Băng:
- “Tiền của cô em đây. Anh rất hài lòng. Tuy cô em không chuyên nghiệp như Thùy Dung nhưng có vẻ như sự ngây thơ, non tơ của em lại làm ông ta thích. Hơn nữa, em cũng đẹp hơn Thùy Dung thật. Vì thế tôi cho thêm tiền coi như thưởng cho hai em. Cầm lấy đi”
Lệ Băng bần thần những đồng tiền được giúi vào tay mình. Cô cảm thấy thật xót xa. Nhìn dáng vẻ đó của Lệ Băng, Tùng Quân lạnh lùng nói:
- “Sao, cô em chê ít à?”
- “Không, như thế là nhiều hơn so với thỏa thuận rồi mà. Giờ em xin phép về không muộn rồi”
Lê Băng toan đứng dậy, Tùng Lâm kéo mạnh tay cô khiến cô ngồi bịch xuống ghế.
- “Khoan đã nào cô em. Anh đã nói hết đâu. Người đàn ông ban nãy, đối tác của bọn anh muốn qua đêm cùng em. Em đồng ý chứ? Ông ta vẫn nán lại ngoài kia chờ một cái gật đầu của em. Về khoản tiền nong thì em yên tâm đi, ông ta là một gã chịu chơi đấy. Ông ta sẽ không để em thiệt đâu”
Lệ Băng phản ứng dữ dội:
- “Không, tôi không đồng ý”
Cô còn chưa kịp đứng dậy, Tùng Quân đã rút trong túi ra một nắm tiền rồi nhét vào ngực của cô:
- “Đây là tiền tôi cho riêng em để em phục vụ ông ta tới bến. Thế là vừa ý rồi chứ?”
Nước mắt của Lệ Băng sắp trào ra khóe mắt. Cô rút số tiền đó ra, ngửa bàn tay của Tùng Quân lên và giúi vào đó số tiền anh vừa đưa:
- “Cảm ơn anh! Tôi không bán thân!”
- "Em vẫn chê ít à? Không cần phải cố tỏ ra sang chảnh thế đâu. Làm cái nghè này mà còn chê tiền nữa sao?”
Cánh cửa phòng va vào bờ tường thật mạnh, Hải Đăng đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy tức tối:
- “Tùng Quân, ông thôi đi. Ông quá trớn rồi đấy. Hãy tôn trọng người ta một chút”
Tùng Quân cười khẩy, cầm lấy số tiền mà Lệ Băng đưa:
- “Lại định làm một cô đĩ có nhân cách à? Vậy được, tùy cô thôi. Tôi cũng nghĩ cô giống như Thùy Dung nên mới có lời mời như vậy. Cô không thích thì thôi. Cô về đi”.
Lệ Băng cứng rắn lạ thường. Cô cầm đủ số tiền mình đáng được nhận quay lại nhìn Tùng Quân:
- “Dù sao làm một con đĩ có nhân cách cũng vẫn hơn mà. Chào anh! Cảm ơn vì anh đã đưa nhiều hơn thỏa thuận. Nhưng tôi chỉ nhận đúng số tiền đã giao ước mà thôi. Chào anh!”.
Cô bước ra khỏi căn phòng, nước mắt trực trào ra nhưng vẫn cố kìm chế. Hải Đăng chạy vội theo người con gái ấy. Anh muốn đưa cô về, dù sao cũng đã muộn và điều quan trọng là anh nghe thấy giọng cô đầy run rẩy…
Tùng Quân ngồi xuống ghế, bực mình tu hết ly rượu trên bàn. Anh cảm thấy tức tối nơi lồng ngực. Và rồi trên chiếc bàn ấy, Tùng Quân thấy một chiếc bóp nhỏ màu xám. Anh mở ra, bên trong có rất nhiều giấy tờ, một tấm ảnh chân dung. Trong ảnh, Lệ Băng mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi…