Hôm nay phải xây lên tầng mới thôi, để ngày mai còn có đất mà bàn chuyện chứ nhỉ?
Đất đai thì ế ẩm, nhà cửa không bán được. Người môi giới đi bán trà đá. Nhà cao tầng thì có đủ thứ cảm giác sợ hãi, sợ độ cao, sợ cô đơn, và nhất là sợ hỏa hoạn (hôm qua mới cháy nữa!)
Topic chuyên về giáo dục của những người không chuyên mà xây vèo vèo thế này làm mình cũng sợ đây. Cứ khoảng gần 3 tháng là lên một tầng. Bà con nhộn nhịp ra vào. Có sách hay không có sách vẫn đông vui, chuyện trò rôm rả … :)
Nhiều lúc mình không biết viết gì, cứ tự tung tự tác cũng sợ thiệt. Cũng may có nhiều “quý nhân” phù trợ nên mọi việc có vẻ suông sẻ, vui vẻ.
Hôm qua đến giờ cứ cười nụ vì cái bài vật lý con con của thằng Út. Cắt và dán thì đứa con nít nào không khoái, người lớn còn khoái nữa là :) Người lớn còn “cut and paste” tinh vi hơn nhiều. :)
Thú thực là nhiều lúc bận quá không biết làm sao, nhưng đã lỡ theo cái nghiệp …chướng rồi. Thế là mỗi ngày phải đọc, phải quan sát và tìm ra cái gì đó để góp vào với các Bạn.
....................
Đêm qua viết đến đó thì hai mắt nhíu lại, không tài nào viết thêm nổi nữa ……
Trong thâm tâm cứ suy nghĩ làm được gì thì làm, làm đến đâu hay đến đó, có thế nào thì nói thế ấy … cái gì tốt, giúp cho ai đó thích, cảm thấy có ích một chút là lòng mình cảm thấy vui, thấy thanh thản rồi.
Cám ơn tất cả các Bạn.
“
Don’t go where the path may lead, go instead where there is no path…and leave a trail