Tôi k rõ lắm về biện pháp sử dụng hình phạt đối với trẻ ngay tại trường mầm non. Khi bắt đầu gửi con đến trường tôi nghĩ đơn giản là các cô giáo chỉ răn đe nhẹ nhàng & phân tích "trái phải" mỗi khi bé phạm lỗi. Tôi còn k để ý mấy đến "hình phạt" mà con mình có thể nhận ở trường bởi tôi tin rằng bé k đến nỗi phải chịu hình phạt.


Thực tế thì sau mấy tháng bé đi học, tôi gặp cô giáo & có khi tôi còn cảm thấy ngượng khi nghe các cô khen con mình rất ngoan và hơn hẳn các bạn cùng lớp. (cái này tôi mô tả thực tế để đi vào vấn đề chứ k có ý khoe khoang ạ)


Một hôm tôi trò chuyện với con và phát hiện ra rằng cô giáo đã kéo rồi vặn tai bé rất đau khi bé rót ly nước hơi đầy. Tôi k nghĩ việc làm ấy của bé là phạm lỗi bởi ở nhà nhiều khi bé chỉ rót ít nước vào ly thì tôi lại nhắc bé rót đầy ly vì con tôi có nhu cầu về nước lớn (bé đòi uống khỏang 2 lít nước mỗi ngày chưa kể sữa & canh - nếu k môi bé bị nứt đến rướm máu - tôi cũng đã thông báo điều này với cô giáo).


Lúc này thì tôi mới hiểu ra lý do của những hôm bỗng nhiên bé khóc ầm ĩ k chịu đi học mà ngay lúc ấy tôi k hiểu tại sao. Thật ra, trước đó bé vốn đã quen trường lớp và đi học mỗi ngày rất ngoan và luôn tỏ ra yêu quý & tự hào về cô giáo, các bạn và trường mầm non của mình.


Lòng tôi quặn thắt khi nghe con mình bị cô giáo xử sự như thế. Cả 2 vợ chồng lo buồn & tôi mất ngủ đến 3 hôm, cứ mỗi lần nghĩ đến cái véo tai của cô giáo là tôi k cầm được nước mắt vì xót con ... Chúng tôi quan niệm rằng phạt trẻ khi chúng phạm lỗi là điều khó tránh khỏi, thậm chí có khi là cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ duy nhất việc đánh trẻ vào mông. Chúng tôi cho rằng việc đánh trẻ tùy tiện có thể ảnh hưởng về mặt tinh thần của trẻ & tệ hơn là có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ khi người lớn bị "quá đà" hay "lỡ tay".


Thế rồi sau đó tôi lại biết thêm rằng, cô giáo khác còn dùng muỗng đánh vào miệng bé khi bé ăn chậm. (Việc này làm tôi nhớ lại vụ bạo hành của bà bảo mẫu Hoa ở Đồng Nai - tôi lại thấy kinh sợ hơn). Bé bảo là lúc bị đánh thì bé đau miệng tuy rằng sau đó k để lại di chứng gì ở miệng bé hết. Có lẽ các cô k nghĩ là bé sẽ kể cho mẹ nghe nhưng con tôi thì biết thuật chuyện rành rọt, chỉ có điều tôi phải chịu khó "khai thác" chứ bé chưa biết tự về kể & dường như bé k dám kể vì sợ cô giáo.


Tôi k biết nên làm gì. Lòng xót xa khi nghĩ rằng buộc lòng phải gửi con đến trường vì bố mẹ suốt ngày đi làm mà nhà thì chẳng có ai. Vả lại cũng phải cho bé hòa nhập với cộng đồng để phát triển về các mặt tâm sinh lý, giáo dục... Tôi k dám nói chuyện / góp ý thẳng thắn với cô giáo vì sợ ... con mình bị "đì" nếu cô giáo hiểu lầm. Nếu chuyển sang trường khác học thì liệu đằng sau lưng bố mẹ, trẻ có được an tòan hơn không???


Tôi cũng k hiểu rõ luật lệ xử phạt của ngành giáo dục áp dụng như thế nào đối với lứa tuổi này.


Mong các bố mẹ am hiểu vấn đề cho ý kiến - và cũng xin đọc được cảm nhận của các bố mẹ về vấn đề tôi nêu ra trên đây.