Mình không phải là người nhận được vé Tết đoàn viên của Omo, nhưng là người đã có khoảng ba giờ đồng hồ ngồi chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp trong ngày các chiếc xe màu đỏ lăn bánh, đưa những người con xa quê về ăn Tết bên gia đình. Nhìn thấy các gương mặt, đủ mọi biểu lộ xúc cảm, nghe tiếng nói tiếng cười, bên ly cà phê sữa ở vỉa hè, thấy như đang sống lại ngày Tết của nhiều chục năm về trước. Những cái Tết vẫn chưa có nhiều thị xa xỉ vật chất len vào, còn đặc rật cái tình….Nhớ ơi là nhớ!
Ngày xưa, hồi mà ở ngoài Quảng Trị vẫn còn bố mẹ, Tết năm nào mình cũng rạo rực về. Những chuyến xe đò lúc ấy không đẹp đẽ tinh tươm thế này đâu mà mùi khói, mùi người, rồi nào là hành lý cứ ken đầy chật hết cả, ngồi mà buồn nôn không biết bao nhiêu bận, ra đến nơi thì chỉ muốn ngất đi thôi. Vậy mà, năm nào cũng cố về, chẳng phải vì sợ bố mẹ rầy mà thật tâm rất thèm món của mẹ nấu, thèm cái giường ngủ quen thuộc của mình, thèm cái không khí Tết vui tươi chộn rộn.
Sáng hôm ngồi ở đối diện nhà văn hóa Thanh Niên uống cà phê, nhìn sang đường thấy nào hoa vàng, bóng đỏ, rợp kín một khu, nổi bật ấm áp. Chị bán cà phê chỉ tay bảo “Omo làm chương trình gì đó đưa người nghèo về quê ăn Tết đó cô”. Mình giật mình nhớ ra, ừ thì vài bữa trước cũng có thấy tít trên WTT mà, thì ra đây là nơi tập trung để mọi người lên xe. Một “bến xe” nghĩa tình.
Lại nhớ mấy cái Tết xưa, ở cả Sài Gòn lẫn ngoài quê, mọi người đều hồ hởi háo hức lạ lùng lắm. Chẳng hiểu cuộc sống đã đổi thay ra sao, có lẽ mỗi năm mỗi chuyển mình một ít nên không nhận ra, đến hôm nay nhìn lại, mười năm rồi, mới giật mình: Tết bây giờ sao khác Tết xưa nhiều thế. Điều khiến mình thèm thuồng nhìn thấy lại, chính là cái cảnh người ta trân quý gia đình thế nào khi mùa đoàn viên đến. Nhưng đến ngay chính bản thân mình đây, càng ngày càng xao nhãng, quên mất hút đi ý nghĩa thật sự sau chữ “gia đình”. Một vài năm gần đây, ngày tết cứ ở một mình như đi du lịch nước ngoài cho thư giãn, yên tĩnh, đỡ phải lo cái này, làm cái kia, vì cả năm đã quá bận bịu công việc. Nhưng phải nhìn những gương mặt lam lũ kia, mới thấu hiểu, mình đúng là sướng không biết hưởng.Ngày Tết, dù có biến đổi ra sao, hiện đại thế nào, vẫn là ngày của gia đình, ngày mà ai đi làm xa nhà vẫn chỉ mong được bay về để biết mình còn một mái nhà chở che.
Nhiều người bây giờ cứ nghĩ Sài Gòn là đất làm ăn, sáng mở mắt dậy chỉ thấy tiền, thấy đi làm, người người đi như chạy, đêm cũng như ngày. Nhưng mình không nghĩ vậy. Sống lâu ở đây, thấy rõ vùng đất này không chỉ có tiền, không xa hoa phù phiếm như đã tưởng. Bởi ngay trước mắt mình khi đó, là tình người, chan hòa nồng ấm, đỏ rực một góc đường. Cảm ơn Omo, đã cho họ có nụ cười an nhiên trên gương mặt lam lũ, đã cho mình có bình yên trong những ngày cuối năm cứ thấy trống rỗng, cô đơn. Ai cũng cần phải về nhà….