Tôi đã học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nhưng chưa từng ăn Tết xa nhà. Mỗi cuối năm, tôi ở trong số những người phụ nữ tất bật tay xách nách mang tìm đường về nhà. Tôi đi máy bay, tôi đi tàu hỏa, tôi đi xe đò, tôi đi nhờ xe cản gười quen lẫn người lạ. Nên tôi hiểu được cảm giác của những đám đông người chen chúc nơi sân ga, quán trọ cuối năm. Đấy là cảm giác thèm khát hơi ấm gia đình, một chốn về thân thương, một điều gì đó thôi thúc quay trở về với những gì quý giá nhất thực sự thuộc về cuộc đời mỗi người…
Nên năm nay dù tôi ăn Tết ngay giữa lòng Hà Nội, đường về nhà chỉ là dăm cây số, tôivẫn lẳng lặng theo dõi chương trình “Vé Tết đoàn viên” do nhãn hàng OMO
cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức. Từ ngày24/12/2014, trên khắp hai miền Nam Bắc, những đôi taybé bỏng của hàng ngàn học sinh tiểu học đã cầm bút màu vẽ lên những sắc màu tươi đẹp để học bài học sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những tấm vé đặc biệt được vẽ bằng tất cả tình yêu và sự ngây thơ của trẻ con, hạnhphúc thay, lại là những phép màu đưa những người đang học tập, lao động ở phương xa được về đoàn tụ với gia đình.
Thật đáng quý biết bao!
Tôi có một đứa con học lớp một. Cháu yêu mẹ, yêu gia đình và thế giới tuổi thơ,cháu có nhiều đồ chơi và bạn bè. Cháu từng vẽ tặng mẹ nhiều hoa, nhiều ngôi nhà, nhiều mặt trời, có lần cháu vẽ thật nhiều cửa sổ và đám mây, vẽ kín những cuốn sổ tay của mẹ bằng biết bao nhiêu bút sáp màu rực rỡ. Đó là lý do tôi muốn cho con trai tôi được cùng hàng ngàn bạn bè trên khắp đất nước, vẽ một tấm vé,dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Để họ được về sum họp với những gì quýgiá nhất cuộc đời họ - gia đình vào ngày Tết.
Trang Hạ