Các chị ơi, con các chị 2 tuổi đã chạy nghịch phá cùng nhà chưa ạ? Sao con em rất ít nghịch phá như mấy đứa khác, tập nói cho con chỉ vài ba phút thì con lại chán rồi quay đi làm lơ thôi. Em lo quá không biết con em có bị làm sao không nữa.


Nhiều khi em thấy con người ta chạy đùa nghịch phá thấy ham lắm, còn con mình cứ ngồi ì một chỗ hoài. Đôi khi chạy đùa với mấy đứa cùng trạng một hồi cũng chán rồi bỏ cuộc vui. Còn khi con ở nhà cũng chỉ thích chơi một vài trò chơi quen thuộc chứ không tò mò như mấy đứa trẻ khác luôn.


Mà có nhiều khi con em thờ ơ trước mọi chuyện luôn ấy. Khi em la con mà con cứ ngoảnh mặt đi chỗ khác xem như không có chuyện gì xảy ra. Có bữa em để ý con chơi, mà cái miệng cứ lẩm bẩm gì đó rồi tự cười một mình. Thiệt sự nó rất hiếm hoi mới vài ba lần mở miệng cười với một ai đó. Điều này cứ khiến hai vợ chồng em lo lắng mà không biết có phải đưa đi chữa không đây.



Em có hỏi thử một vài người thì họ bảo là chắc tại ở nhà em ít người nên con mới không quen giao tiếp nhiều và đó chỉ là trầm tính thôi. Rồi từ từ sau này, con đi học, tiếp xúc nhiều với bạn bè thì sẽ dạn dĩ hơn. Nghe thì thấy cũng an tâm phần nào nhưng mà cứ cái đà này đến khi con đi học em lại sợ con không bắt kịp bạn bè quá!


Nhưng em cũng biết một số dấu hiệu của một đứa trẻ có khả năng bị tự kỷ sớm. Tự kỷ, nghe qua có thể mọi người cho là bình thường nhưng tác hại của bệnh này là vô cùng to lớn nên thành ra em cứ phân vân mãi chuyện cho con đi khám hay không.


Bây giờ em muốn tập cho con nói nhiều hơn, tập cho con hòa đồng với mọi người thì phải làm sao đây hả các chị. Chứ nếu không để con bị tự kỷ thì nguy lắm, hai vợ chồng có mỗi một đứa thôi à… Em sợ không biết khi nghe con mình có dấu hiệu của bệnh này thì bản thân có chịu nổi để tiếp nhận hay không. Mà nhỡ đâu mình lo thái quá lại làm ảnh hưởng tâm lý con, trong khi con nó chỉ trầm tính? Các chị em có kinh nghiệm chỉ giúp em trong chuyện này với nhen. Vợ chồng em biết ơn lắm ạ!