Bé em không chịu ngơi tay, nghịch cả ngày ko biết mệt, liệu có phải bị tăng động rồi không?
Mong rằng bài chia sẻ sau đây của mình sẽ giúp cho một số bạn trẻ ngộ ra sớm tác hại của việc "phó mặc cho trời" trong việc nuôi con!
Mình và chồng vốn là người của công việc hay nói đúng hơn là tham công tiếc việc. Từ khi sinh con, mọi việc của con mình cứ phó mặc cho mẹ chồng lo. Vì mình cứ cho đây là đứa cháu đích tôn của bà, thì mọi thứ bà sẽ chăm chút không để cho cháu mình xảy ra vần đề gì hết.
Khi còn trong những tháng thai sản thì tất tần tật về việc tắm rửa chăm bỏng cho cháu chỉ một tay bà, mình chỉ việc cho con bú và dỗ cho con ngủ. Từ khi trở lại với công ty mình sợ rằng một mình bà sẽ không làm suể hết việc trong ngoài, hai vợ chồng đã thuê thêm một chị giúp việc để có thể giúp đỡ bà một tay.
Ngờ đâu sai lầm lại nối tiếp sai lầm, với mình công việc từ công ty cho về đến nhà cứ chất chồng như núi. Thậm chí về nhà mình cũng ôm máy tính đến tận 1,2 giờ khuya mới có thể chợp mắt. Riết rồi con mình nó mến nội hơn cả mẹ, nhiều khi tối nó ngủ luôn ở phòng bà, sáng thì mình lại xách giỏ vào công ty thậm chí hai ngày trời hai mẹ con không nhìn thấy mặt nhau.
Nếu như lần đó mình không đi làm về kịp lúc chứng kiến đứa con vừa mới 4 tuổi mà đứng la hét điên cuồng với bà nội, thì không biết đến bao giờ thì mình mới biết được mình đã quá lơ là trong vai trò của một người mẹ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng không chấp nhận được này thì mình đã có hỏi thử mẹ về việc của con. Bà bảo là con mình quá nghịch. Ban đầu ông bà cứ nghĩ là trẻ con nó lanh thì nó mới nghịch nhưng bé nhà mình nó giống phá phách, không chịu tập trung và có thể hoạt động cả ngày mà không biết chán, biết mệt là gì. Ngoại trừ lúc nó ngủ ra thì còn lại là những giờ ông bà đến phát điên với nó. Nói tới đây sực nhớ ra trường hợp bé tăng động mà mình lo.
Mình cũng có chị bạn đồng nghiệp khuyên nên đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Vì đó không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ hay nghịch phá và tò mò nữa, mà khả năng rất cao con sẽ bị tăng động.
Thiệt nghe xong lời chị mình không còn tâm trạng nào nữa để mà làm việc chỉ muốn chạy về để đưa con đi khám ngay thôi... Giờ thì mình đã hiểu là làm mẹ không đơn giản như bao người vẫn nghĩ. Việc bỏ mặc con cho ông bà như mình đến nỗi không biết con có dấu hiệu từ sớm thì thật không cách này bào chữa.