Bé lớn nhà mình hiện tại 5 tuổi rưỡi, là bé trai. Đi học thì thường được cô giáo khen là thông minh, tiếp thu tốt, hăng hái phát biểu. Và thường xuyên bị cô giáo phê bình là nói nhiều. Ai tiếp xúc với cháu cũng nói cháu nhanh nhẹn, lanh lợi. Nhưng chỉ mình mới thấy, cháu có 1 vấn đề làm mình khá lo lắng.
Lần đầu phát hiện,câch đây gần 2 năm, khi đó mới sinh bé thứ 2, bé lớn đc gửi nhà dì bé. Một hôm dì gọi điện, dì kể bé lam dì phát hoảng. Chuyện là bé đang chơi với 2 con nhà dì, không hiểu sao tách riêng ra 1 chỗ, rôi chẳng may bị 1 chiếc xe đạp dựng 1 góc đổ vào người. Bé không bị gì nghiêm trọng, nhưng chú và dì hỏi thì bé không nói, càng ôm vào lòng hỏi han bé càng khóc dãy dụa, đỉnh điểm là bé cứ cắn vào tay, cắn rất mạnh. Dì bé rất sợ,nói sao bé lại vậy, bình thường có thế không ...... Nói thêm bé rất thích ở với dì, 1 phần vì có 2 con nhà dì , 1 phần chú dì cũng khá chiều. Dì cho vào viện thăm mẹ và em bé mới sinh , khi về là bước thẳng, chẳng có gì là lưu luyến bố mẹ cả.
Lúc đoa nghe kể mà mình khóc rất nhiều. Rất lo lắng. Bình thường mình rất quan tâm đến vấn đề phát triển trí tuệ của bé. Thường xuyên mua các quyển dạy về phát triển trí naoz đúng với lứa tuổi của bé. Bố bé ngoài đi làm ra chỉ thích ở nhà, không muốn cho con đi đâu. The là thường xuyên 2 mẹ con đi chơi với nhau. Lúc đi công viên,lúc đi siêu thị...... Cháu rất thích thú.
Về giao tiếp với người khác, ngay từ khi cháu rất bé, mình đã rèn cho cháu tính tự chủ trong giao tiếp. Nếu có thắc mắc gì với ai, cháu hỏi mẹ,là mình lại động viên và hướng cho bé tự ra trao đổi, mình không bao giờ hỏi hộ. Ví dụ: Sang chơi với cụ, thấy cụ đang buộc lại cán chổi cho chắc, cháu hỏi: mẹ ơi, cụ đang làm gì thế, mình bảo cháu ra hỏi trực tiếp cụ, chứ mình không trả lời bé luôn.
Quay lại câu chuyện trên, dì bé cứ giục mình cho bé đi khám. Chỉ sợ bé bị tự kỷ. Mình lo quá, bèn đến lớp hỏi cô giáo tình hình học tập, biểu hiện của bé ở lớp, và nói lên nỗi lo lắng của mình. Cô giáo gạt đi luôn vấn đề bé tự kỷ. Cô nói, bé không có bất kỳ biểu hiện nào của tự kỷ. Ngược lại còn khá lanh lợi nữa kìa. Vậy là cũng bớt đi lo lắng.
Bãng đi 1 thời gian sau, có 1 chuyện lại xảy ra. Đó là khi một buổi tối mình bỗng phát hiện đằng sau bụng chân của bé bị rộp lên. Gặng hỏi bé mãi, mới biết là bị từ ban chiều, khi chú cuả bé đón bé đi học về, bé leo xuống xe và chạm chân vào bô xe của chú. Lập tức gọi cho chú, thì chú vô cùng sửng sốt, chú không hế biết chuyện đó, chú nói nếu biết thì đã xử lý vết bỏng và nói với bố mẹ rồi.
Sau chuyện đó, mình thường xuyên tâm sự với bé liên quan đến vấn đề đó. Rằng con có vấn đề gì phải nói cho bố mẹ ngay, để bố mẹ biết mà giải quyết. Nếu con bị đau ở đâu, hoặc gặp vấn đề gì làm con khó chịu con phải nói ra..........
Có người nói, sao bé không như những đứa trẻ bình thường khác, nếu đau 1 tí có mà khoc toáng lên rôì.
Cho đến tối hôm qua, lúc ăn cơm, cháu đòi xì mũi, mình lấy giấy cho cháu xì, thì thấy có gì đó ở chỗ cháu xì ra, nhìn kỹ thấy có vẻ như là cọng chiếu. Một lúc sau cháu mới nói , mấy hôm trưoc ngủ trưa ở lớp , có nhét cọng chiếu vào mũi để nghịch, nhưng không xì đc ra. Vậy mà không nói với cô, về nhà cũng không nói với bố mẹ. Mình chia sẻ với cháu, rằng sao không nói để người lớn lây ra cho con, để lâu là rất nguy hiểm.......có chuyện gì con phải nói ra chứ, bố mẹ biết đường mà giải quyết cho con. Mình lấy luôn ví dụ vết bỏng bô hồi trước, kéo bắp chân con thì lại thấy vết bỏng mới. Thì ra cháu lại bị bỏng từ hôm trước, cháu lại không nói.
Mình buồn lắm, không biết phải làm gì với anh chàng này đây, lên mạng tìm hiểu thì có vẻ như đây là biểu hiện cuả việc sống nội tâm.
Mình phải nuôi dậy bé thế nào đây? Làm sao để chắc chắn biết được những việc xảy ra với con để còn giải quyết kịp thời nữa chứ. Và cả việc dãy dỗ thế nào cho phù hợp với tính cách đó cuả bé .
Cần lắm chia sẻ của các mẹ có trường hợp giống mình, hoặc của chuyên gia tâm lý thì càng tốt. Chân thành cảm ơn các mẹ.