___________

Có đấy.

Mọi người nhìn cái thế giới này đi, bây giờ mỗi lần mà tôi mua đồ ăn trên mạng, nhờ ship cũng phải muộn đến nửa tiếng đồng hồ. Có những hôm trời mưa lớn, các bạn giao muộn một chút thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà các bạn lại giao quá trễ luôn ấy.

Hôm đấy vì chờ quá lâu, bụng sôi ùng ục, tôi ngồi ở trong nhà chờ, vô cùng tức giận, đặt cơm cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ship tới. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc mở ra tôi nhìn thấy một cô gái dáng người lùn lùn, mặc một chiếc áo lông tơ trắng muốt mềm mại, bên ngoài trùm chiếc áo mưa trong suốt ( cô ấy không mặc áo nhân viên, hình như là chủ tiệm đó thì phải), cao khoảng 1m58, đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt thanh thoát dễ thương, đeo một cặp kính đen.

Ui trờiiiii, bên ngoài mưa to quá, cả người cô ấy ướt hết, mái tóc xẹp lại với nhau, tôi bỗng thấy thương cô ấy quá. Tôi thật không ngờ là có một cô gái xinh xắn như vậy đi giao cơm, tôi bỗng đứng ngây ngốc ra đó nhìn em.Có thể là hình ảnh về 1 người

Em đưa cơm cho tôi, sau đó cúi rạp người xuống xin lỗi.

Trời ạ, chỉ trong chớp mắt, tôi không còn cảm nhận được cái luồng khí phẫn nộ hồi nãy một chút nào. Muộn thì cũng muộn rồi, em có giao muộn cả 4 tiếng cũng được. Tôi không chỉ không tức giận, ngược lại còn thấy xót cho em ấy quá, tôi tự trách bản thân mình, sao lại bắt một cô nàng bé nhỏ đáng yêu, xinh như đóa hồng chúm chím này đi giao cơm cho mình cơ chứ. Muốn vả cho mình hai cái tát ghê ( Nhưng mà là một thanh niên giao cơm khác thì tôi không chắc đâu nha). Vì thế tôi thấy rằng, nàng ấy không những không nên bị trách phạt, ngược lại phải cần được khen thưởng xứng đáng.