Mẹ không biết mình có làm đúng hay không khi bỏ con - giọt máu mà mẹ mong chờ mãi. Mong 2 năm trời con mới về bên mẹ. Nhưng trời như không thương mẹ. Cái ngày mẹ đi tiêm chủng mẹ không nghĩ là mẹ đang có con. Mẹ vẫn vô tư đi tiêm dù trong mình có 1 linh cảm khác lạ. Chỉ 10 ngày sau đó mẹ biết mẹ có con. Nhưng mẹ biết làm thế nào. Cái ngày mẹ thử lên 2v. Mẹ vừa vui vừa đau khổ. Vui vì sau bao ngày chờ đợi con cũng về với mẹ. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi mẹ nghĩ đến những gì con sẽ gặp phải. Bác sĩ nói với mẹ rất nhiều về những nguy cơ con sẽ gặp phải khi mà mẹ có con trong vòng 2 tháng đầu sau tiêm. Con của mẹ dù không dị tật bên ngoài, vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp nhưng sẽ có dị tật về thần kinh, con sẽ không được thông minh. Mẹ nghĩ nhiều lắm, mẹ cũng đau nhiều lắm. Có ai muốn bỏ con mình cơ chứ. Nhưng nghĩ cho con sau này thiệt thòi không đựơc như bạn bè mẹ lại khóc. Nhiều lần mẹ mơ mẹ gặp con yêu xinh đẹp, vui cười nô đùa, thấy con yêu đi học, được mẹ chăm sóc, được thấy con yêu lớn khôn. Nhưng chỉ là mơ thôi. Cái ngày 5.2 quyết định cuộc đời con. Mẹ đã làm 1 việc mà mẹ thấy đúng đắn nhất. Để sau này con không phải sống cuộc sống khổ cực, không được hưởng trọn niềm vui như các bạn mẹ đã bỏ con. Mẹ đau. Cả thể xác và tâm hồn dã rời. Mẹ không thiết sống nữa. Đau về thể xác rồi cũng sẽ lành nhưng tâm hồn thì sẽ là mãi mãi. Mẹ chẳng biết làm gì ngoài cầu mong cho con yêu được sớm đầu thai đến 1 gia đình yêu con nhiều như mẹ đã yêu con. Ngày ngày mẹ vẫn cầu mong con sẽ tha thứ cho mẹ, vẫn yêu mẹ, thương mẹ và về với mẹ. Mẹ hứa rằng sau này dù có thế nào mẹ vẫn yêu con. Mẹ cần con hơn ai hết. Mẹ muốn được yêu con mỗi ngày, được thấy con yêu khôn lớn, được chăm sóc cho con mỗi ngày. Và hơn hết mẹ muốn được nghe con yêu nói " Con Yêu Mẹ!".