Tôi gặp A có lẽ đó là ĐỊNH MỆNH , tôi người đàn bà đã cũ và A cũng vậy ...
Tôi bắt đầu thay đổi mọi thứ vì A , tôi có một con trai và A cũng vậy . Hai đứa có vẻ hoà hợp khi ở bên nhau , ở A có cái gì đó rất thu hút tôi , mặc dù A ko đẹp ...
Khi bắt đầu quen A nói thẳng với tôi rằng , mình chỉ có thể là bạn , không thể đi xa hơn nữa khi A chưa sẵn sàng , Vì A còn nhiều thứ phải làm cho con A nữa , A muốn có trách nhiệm của một người Cha đối với con A , Và tôi chấp nhận ... Vì tôi hiểu cái cảm giác đó . Tôi tôn trọng quyết định của A .
Nhưng tình cảm rất khó nói , mọi thứ đến một cách tự nhiên , tôi thương A nên thương cả con A , Và A cũng vậy . Nhưng A thì vẫn cố gắng điều khiển mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình ...
Tinh yêu mà có khoảng cách và trong tầm kiểm soát của 1 trong 2 thật sự rất đau , Nên tôi quyết định để mọi thứ buông theo tự nhien . Nếu thuộc về nhau sẽ không cần vội vã .