Con yêu ah,


Ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu của tuổi học trò với những ngây thơ, trong sáng xen lẫn những giận hờn vu vơ. Có lúc ba mẹ tưởng chừng không thể đi đến bến bờ hạnh phúc. Và rồi ngày đó cũng đến sau 5 năm chờ đợi. Nói vậy để con biết con chính là thành quả tuyệt vời đơm hoa kết trái trong tình yêu của ba và mẹ. Ngày xưa, ba là tình yêu của mẹ, nhưng nay có con rồi, con chính là tình yêu lớn nhất đời mẹ đó.


28 tuổi mẹ lên xe hoa, 29 tuổi mẹ có con. Ở cái tuổi đó, bạn bè của mẹ có người đã có tới 3 đứa con, con đã lên 7 lên 10 rồi nhưng mẹ vẫn chưa biết làm mẹ. Ngày con đến bên mẹ, mẹ còn không biết bế con như thế nào cho đúng nữa. Mẹ đã chờ mãi đến hơn 9 tháng 10 ngày mà con cũng không chịu ra, cứ muốn ở trong bụng mẹ hoài à. Vậy nên mẹ đã được bác sĩ chỉ định sinh mổ. Khi bị đẩy vào phòng mổ, mẹ bị áp lực tâm lý ghê lắm, vì từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa hề bị đụng dao kéo trong người. Nhưng cứ nghĩ đến giây phút thấy con yêu chào đời , mẹ lấy hết bình tĩnh bước lên bàn mổ.


Oa.oa.oa..con đã chào đời, mẹ đã được làm mẹ như thế. Nhưng thể trạng của mẹ rất yếu, bác sĩ bảo mẹ phải nằm yên đúng 3 ngày, truyền tới 20 bình nước trong khi những người trong phòng đã đứng dậy tập đi rồi. Còn mẹ thậm chí không thể bế con, không thể cho con bú những giọt sữa non đầu tiên nữa. Mẹ xin lỗi con, thật thiệt thòi cho con mẹ quá. Những ngày nằm viện, mẹ hầu như chẳng ăn được gì cả, chắc vì vậy mà sữa không về. Bác sĩ bảo, phải tập cho bé ti mẹ thì sữa mẹ mới nhanh về. Nhưng khổ nỗi, con mẹ rất háu đói, con chỉ muốn bú bình cho nhanh rồi lăn ra ngủ chứ nhất định không ngậm ti mẹ. Những đêm nằm viện với vết thương đau âm ĩ, nhìn thiên thần của mẹ ngủ ngoan lành, mẹ thấy thật hạnh phúc nhưng cũng thương con nhiều hơn. Mẹ cứ nghĩ, không lẽ mẹ không thể nuôi con bằng sữa mẹ như bao người phụ nữ khác, mẹ đã 29 tuổi rồi cơ mà, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Mẹ quyết tâm, phải tập cho con bú. Cùng với bao nổ lực đắp men rượu, hơ lá mít… đến ngày thứ 7, sữa đã về với mẹ ngày càng nhiều để con được no hơn, ngủ ngoan hơn trong vòng tay mẹ.


Thấm thoắt cũng đã 8 tháng rồi. Con mẹ đang lớn lên từng ngày. Con đã có thể tự ngồi mà không cần người dựa, biết bò tìm đồ chơi bị cất giấu, biết tự dựa đứng dậy mà không sợ ngã nữa chứ…. Mỗi khi đi làm về, chỉ cần thấy con cười, con gọi ma ma.. mẹ thấy quên đi hết mọi mệt nhọc, lo lắng bộn bề của cuộc sống. Con mẹ hãy cứ vui cười, cứ khỏe mạnh .Mẹ chẳng cần gì trên đời nữa, chỉ cần có con thôi.


Ngủ ngon con nhé, mẹ cũng ngủ đây. Mẹ con mình hãy cũng bay đến những giấc mơ đẹp….