Tôi và anh yêu nhau từ cấp 3, đến giờ tôi và anh lấy nhau cũng được 4 năm và có một bé gần 2 tuổi.


Tôi vẫn cố giữ cái gia đình này, chống chọi với nó 2 năm nay. Quanh đi quẩn lại vẫn là anh lừa tôi suốt những ngày qua, khi tôi không thể chịu được nữa tôi đã làm một điều mà giờ tôi thấy rất hối hận.


Vợ chồng tôi là công chức nhà nước, thời mới lấy nhau khi chưa xin được việc bố mẹ tôi đã nuôi tôi và anh. Gia đình tôi và anh đều khá giả, nhưng mọi thứ vẫn phải dựa vào bố mẹ tôi từ chuyện tiền nong, xin việc, tiền xăng cũng là do bố mẹ tôi cho, gia đình anh ngay từ đầu đã không muốn anh lấy tôi nên họ không giúp vợ chồng tôi một điều gì . Tôi hiểu nỗi lòng của anh khi phải dựa dẫm vào gia đình vợ là như thế nào, lúc chúng tôi có việc làm cũng là lúc tôi đau đớn vô cùng. Chúng tôi làm cùng một công ty nhưng làm ở hai bộ phận khác nhau, những ngày đầu anh làm việc rất chăm chỉ . Điều tôi thấy buồn nhất chính là anh không hề có vẻ vui mừng khi biết tôi mang thai, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lo kinh tế hai vợ chồng không đủ tiền sữa cho con nên như vậy nhưng khi chính mắt tôi trông thấy anh dắt một cô gái với cái bụng ba bốn tháng tới phòng phá thai chui thì tôi suy sụp hoàn toàn. Đau như chết , tình cảm bao lâu của tôi với anh mà anh lại coi nó rẻ rúm như thế, vì quá mất bình tĩnh mà tôi về gào khóc với bố mẹ anh, nói rằng anh lừa tôi, nói rằng anh có người khác, có con với người khác nhưng chắc mọi người không thể tưởng tượng được mẹ chồng tôi lại là người dội cho tôi một gáo nước lạnh, bà nói với tôi " Nhà cô có tiền, nhà cô giàu, cô muốn gì chẳng được sao còn đến đây khóc lóc làm gì. Cô có tiền cô cũng không giữ được chồng thì để người khác giữ hộ cô, hai ba vợ cũng là bình thường. Cô không chịu được thì cút về nhà cô, con bé đấy nó hơn cô thằng H thích nó cũng phải thôi ". Câu nói đấy giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi hận bà ta, hóa ra bà ta đã biết trước chuyện này, có mẹ chồng nào lại như thế không ?


Ngày hôm đó tôi về nhà, anh đã đứng trước cửa đợi tôi vì anh biết được tôi đã rõ được chuyện của anh. Anh nói xin lỗi, nói cô ta chỉ là chơi bời nên lỡ có con với cô ta. Anh nói đã giải quyết xong, hứa sẽ không như vậy, tôi đau đớn đòi ly hôn với anh nhưng lại không làm được. Anh xin lỗi tôi, thề thốt đủ thứ trên đời nhưng làm sao tôi có thể quên được.


Tôi cố nhắc bản thân giữ sức khỏe tốt để sinh con, anh cũng biết lỗi chăm tôi từng chút một nhưng mọi thứ xảy ra đến ngày hôm nay khiến tôi chỉ muốn giết chết họ.


Khi tôi viết bài này, chắc người thứ 3 kia - cô gái đã chen chân phá hoại tương lai của con tôi chắc không thể chịu được cú sốc do tôi tạo ra.


Khi tôi sinh xong, lại một lần nữa tôi biết anh lừa dối tôi. Cô gái mà anh cặp kè lúc trước anh nói đã giải quyết xong mọi chuyện đấy tôi mới biết rằng đứa bé đó không hề bị bỏ đi, anh còn có ý định mang hai mẹ con cô ta về nhà chung chồng với tôi. Tôi nói nếu anh mang họ về thì để tôi và con đi và chúng ta ly hôn nhưng anh không đồng ý, người phụ nữ kia biết vậy đã đến nhà thách thức tôi lúc anh không có nhà. Cô ta nói tôi cố chấp, nói tôi là đồ bỏ đi kèm theo đó ném vào mặt tôi là một xấp ảnh người mà tôi chung chăn chung gối bao năm đang quấn quýt trên giường với cô ta để chọc tức tôi. Tôi hận tới xương tủy chỉ muốn moi móc hết ruột gan cô ta ra.


Chắc đôi cẩu nam nữ đấy không thể ngờ được tôi lại đi in xấp ảnh mà cô ta ném vào mặt tôi thành hàng trăm bức như vậy. Tôi thuê người đi trải ảnh khắp khu cô ta ở, chỗ cô ta làm việc và còn gửi cho bố mẹ cô ta vài bức, tôi còn nói với bố mẹ cô ta rằng con họ cướp chồng người nên chụp vài cái làm kỉ niệm để cho bố mẹ cô ta xem. Tất nhiên bố mẹ cô ta rất tức giận, họ không nhận cô ta là con, công việc của cô ta cũng mất. Tôi nói với anh chồng quý mến và mụ đàn bà đó rằng tôi sẽ còn làm ra nhiều chuyện nữa. Anh ta đánh tôi, cô ta cũng đến nhà đánh tôi . Anh ta không đưa cô ta về nhà, nhưng tôi với anh giờ giống như người vô hình vậy, mỗi người một việc, còn tôi vẫn còn con tôi, tình yêu cuối cùng của tôi trong ngôi nhà tồi tệ này.


Tôi làm như vậy để trả thù cô ta nhưng tôi lại không thể vui được, tôi chỉ muốn tốt cho con tôi, muốn bảo vệ con tôi nhưng tôi không muốn sau này lớn lên nó biết bố của nó là người như thế nào.


Có lẽ tôi nên tìm một lối giải thoát cho cuộc hôn nhân này, cho nỗi đau mà tôi phải chịu, cho tình yêu mù quáng mà tôi cố chấp dành cho anh ...