Hai mấy tuổi đầu, được coi là " có tí tuổi" . Thích nói về bản thân, âm thầm đánh giá người khác không để lộ, thỉnh thoảng không kiểm soát được sự khoa trương, thích được coi trọng; toàn mấy tính hầu như ai cũng có nhưng không muốn thể hiện ra.



Thích đẹp & tự tin bề ngoài, tỏ ra rất khiêm tốn nhẹ nhàng, quan điểm là gái nào cũng đều có thể trở nên xinh đẹp, các bạn gái hãy trở nên xinh đẹp. Đẹp không phải để đàn ông nhìn mà để mấy đứa con gái thích kèn cựa biết thân biết phận, ngoài ra mua sắm làm đẹp với các gái thân thiết tốt tính rất vui. Lời khen đầu môi của đàn ông các cô sẽ chẳng để trong đầu, mà dù sao các quý anh cũng có biết gì về thời trang với làm đẹp đâu, lời góp ý không khách sáo của bạn gái mới đáng nghe.



Nhưng bề ngoài chỉ là 1 phần rất đơn giản & dễ giải quyết.



Có bài hát trong phim có 1 đoạn thế này : " Những kẻ coi thường sự nỗ lực của người khác, hãy cho chúng biết ai là kẻ mạnh " Tôi biết cảm giác khi cố gắng đến kiệt quệ, cố gắng cả trong hạnh phúc lẫn tuyệt vọng, vì sống còn của bản thân. Ừ thì ai cũng có câu chuyện của mình cả, cũng muốn than thân trách phận lắm mà kể ra làm gì, ai chẳng vậy, chỉ thỉnh thoảng gặp người này người kia uống nước nói chuyện vớ vẩn chẳng cần nhắc đến mấy thứ khổ sở nhọc nhằn. Có lúc tự nhiên nước mắt chảy ra ngay khi đang ăn, đang đi đường mà chẳng hiểu tại sao nữa; 1 lúc mới nhớ ra mình phải trải qua cả quãng thời gian cứ cố gắng mãi, lờ đi sự mệt mỏi của bản thân. Càng lớn lên càng thấy cuộc đời đúng là vãi sh!t , giá mà cứ được ngây thơ ngớ ngẩn như hồi bé thì tốt.



Tôi vừa mơ mộng vừa khắc nghiệt, cái gì cũng phải tự lực, biết là mình làm ăn cũng bết bát bỏ xừ nhưng xấu đẹp gì cũng là do mình của mình, có thể với người khác tôi chỉ là kẻ tầm tầm đủ đường xấu, tôi cũng thừa biết mình đang đứng ở đâu nhưng dù thế nào đảm bảo t rất tuyệt vời, chỉ sau bố mẹ t thôi. Con của bố mẹ chắc chắn phải tuyệt vời rồi :>



Chán khoe khoang đời tôi cũng khốn như ai rồi.



Nói chung thì tôi là gái ngoan theo xếp hạng nhiều người ( mà cũng chẳng quan tâm mấy vụ ngoan với hư), cũng điềm đạm, ếch hiểu sao hồi ĐH nảy ra anti fan, mình cũng thấy buồn cười không lẽ lại hot đến thế, toàn đứa không quen anti mới sợ, đời mình chưa từng dám ghét ai không quen chưa từng nói chuyện cả [-(




MV mỗi lần xem lại đều muốn khóc