Các bạn đã nghe bài hát “trên tình bạn, dưới tình yêu” của Min chưa nhỉ? Khi các bạn nghe bài nhạc này các bạn có nghĩ hay có nhớ đến ai không? Mình thì có đó. Mình lại nghĩ về người bạn ấy, về những kỷ niệm thời thanh xuân của tụi mình. Cho nên bài viết này mình xin được gửi đến người mà “trên tình bạn, dưới tình yêu” ấy.
Kỷ niệm của tụi mình cùng nhóm bạn thân cũng hồn nhiên và vui vẻ y như cái tuổi cắp sách đến trường cấp 3. Mình biết bạn “trên tình bạn” với mình, nhưng lúc bấy giờ thì đối với mình bạn đơn giản là “dưới tình yêu”. Để giữ tình bạn thân này mà cả hai đều xem như không biết gì. Sau này nghĩ lại mình mới hiểu có lẽ về phía mình thì mình có thể rất “phỡn” với mối quan hệ không cần phân định này. Nhưng đối với bạn chắc không dễ dàng “bình thường” với mình. Thật sự cảm giác luôn có người ở phía sau làm mình trở nên vô tâm đến “tàn nhẫn”. Ngày sinh nhật mình cũng là ngày bạn chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ tình cảm với mình.. thì mình đã “bỏ trốn” – vì mình được một người bạn thân khác trong nhóm đánh tiếng trước. Nhưng bạn vẫn đợi.. Không thể trốn tránh được nữa mình đã nói một lời đùa ác ý: “M có chịu làm phao cho T không? Khi nào T không tìm được người thương thì mình quen nhau”. Chắc bạn không biết rằng, mình đã chuẩn bị tinh thần để mất một người bạn thân rồi. Vậy mà bạn vẫn cười và trả lời: “T sẽ đợi”. Mình đã không biết phản ứng thế nào đành quay lưng bỏ vào nhà.
Rồi cứ thế thời gian trôi, bạn đi xa học. Rồi ở lại mình cũng đã tìm được người thương. Bạn đã nghe được tin đó từ một người bạn. Bạn từ từ không liên lạc thường xuyên với mình nữa. Mình cũng không giải thích cũng chẳng quan tâm.. Và một ngày nọ mình nhận được tin là bạn đã tìm được người yêu.
Vậy đấy, thế mà mỗi lần mình buồn vì chuyện tình cảm của bản thân hay tình cờ nghe bài hát của tụi mình.. mình thật sự nhớ về bạn, thật sự muốn được ngồi 8 hàng giờ chuyện trời ơi đất hỡi với bạn. Có một lần mình đã mơ về bạn, trong mơ mình đã chạy khắp nơi tìm bạn và cuối cùng mình cũng đã bắt kịp được bạn. Nhưng bạn biết không, ngay cả trong giấc mơ mình cũng đã kịp dừng lại đúng lúc trước khi mình nói và làm những điều không nên.. Bật tỉnh dậy mình đã khóc. Mình không khóc vì cảm thấy tiếc nuối một tình cảm chân thành mà mình khóc vì mình nhận ra là mình đã làm đúng từ ngày xưa cũng như ngay lúc này. Nếu ngày đó mình đồng ý thì mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại việc bạn luôn cho và mình luôn chỉ nhận. Và bây giờ càng tồi tệ hơn khi mình tìm đến bạn chỉ vì muốn chạy trốn sự tổn thương của chính mình. Mình chắc chắn không phải là người có thế mang đến cho bạn một tình yêu cân bằng vì đối với mình, bạn luôn là “dưới tình yêu”. Bạn xứng đáng với hạnh phúc hiện tại của mình.
Đêm nay, mình vừa nghe bài hát mà mỗi khi nghe mình điều nghĩ về bạn và viết nhật ký đầu tiên cũng là duy nhất này cho bạn. Một "bí mật" mà bạn chắc chắn sẽ không đọc được. Và còn một điều chắc chắn nữa là bạn sẽ không bao giờ biết sức “ảnh hưởng” của bạn với mình như thế nào đâu vì từ xưa đến giờ mình luôn tỏ ra "vô duyên và vô tình" với bạn. Đó là cách duy nhất để mình luôn tỉnh táo mỗi khi đối diện với bạn và sự biệt vô âm tính của mình cũng là cách để mình lưu giữ tình bạn cùng những kỷ niệm của chúng ta luôn “đơn thuần trẻ con”.