Những ngày cuối năm, nhìn dòng người hối hả dưới đường khiến mình không khỏi buồn bã, lo lắng. Tôi đã thất nghiệp 5 tháng nay và vẫn lang thang tìm việc trong vô vọng. Tốt nghiệp đại học, đi làm 2 năm qua và đột ngột bị sa thải vì khủng hoảng kinh tế. Tôi đã hy vọng rồi tuyệt vọng khi mỗi ngày đi phỏng vấn xin việc và nhận thấy sự lừa bịp của các công ty tuyển dụng. Dần dần, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi sợ con người, tôi thất vọng về cuộc sống... Tôi không tin số phận vì mỗi ngày tôi vẫn âm thầm đứng lên và hy vọng nhưng sao cuộc sống với tôi quá khắc nghiệt.


Tôi từng nghĩ thất nghiệp hay thất tình... đều không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ, bởi thực tế có rất nhiều những hoàn cảnh éo le hơn tôi trong cuộc đời này nhưng họ vẫn sống!!! nhưng làm thế nào đây? tôi đang rơi vào trầm cảm thật sự trước sóng gió của cuộc đời.