1, Tôi có ngoại hình khá xấu. Ngày khai giảng đại học, một tiền bối đã thêm bạn bè trên facebook với rất nhiều nữ sinh qua group của tân sinh viên ( Tại sao tôi biết điều này, bởi vì sau này tôi biết anh ta đã thêm gần hết các bạn trong kí túc xá nữ này). Hôm kết bạn với tôi anh ta nói anh ta là tiền bối, còn nói tôi gửi ảnh cho anh ta xem, nhưng tôi không gửi. Nhưng ảnh trên facebook vẫn là ảnh của tôi, anh ta xe xong liền không để ý đến tôi nữa. Về sau anh ta kết bạn với bạn cùng phòng của tôi, bạn đó khá xinh đẹp nên sau khi biết điều đó anh ta liền mời bạn tôi ra ngoài gặp mặt, cũng may bạn ấy biết được tính cách khốn nạn của anh ta nên không đồng ý.

2, Hồi cấp 2 phải đi bê bàn ghế, mấy bạn nữ xinh đẹp đều được mấy bạn nam bê giúp, còn lại mấy đứa xấu xí chúng tôi là tự bê.

hình ảnh

3, Có lần cãi nhau với bạn cùng bàn xinh đẹp, thế là có một bạn nam chỉ tay vào tôi và nói “xx (Tên tôi), cái đồ cầm thú cậu buông cô ấy ra”

4, Tôi và bạn cùng bàn xinh đẹp đều quen biết với một bạn học nam, vào ngày sinh nhật của cậu ấy, cậu ấy đến mời bạn cùng bàn xinh đẹp đến dự tiệc sinh nhật, vài giây sau, dường như cậu ấy phát hiện ra mình hơi không vô lễ nên quay đầu sang tôi bảo “Cậu cũng đến nhé?”

5, Cùng nhau lập team đi chơi, bạn nam gọi hỏi tôi mấy bạn nữ xinh đẹp ở đâu?

6, Hồi còn học cấp 1, chỉ vì xấu xí nên bị bạn học đuổi đánh, mắng, một người không đánh lại được nhiều người, tôi mách cô giáo thì cũng không biết được họ ở lớp nào, nói với bố mẹ thì bố mẹ chỉ cảm thấy đây là lũ trẻ con chơi với nhau. Sau đó dù có đi con đường nào cũng thấy sợ gặp lũ trẻ đó vì đã vài lần tôi vô duyên vô cớ bị đánh, bị mắng, bị chê cười chỉ vì xấu xí. Lần nào tôi cũng phải tìm những đồ ăn vặt mẹ mua cho tôi để lấy lòng bọn chúng, rồi sau đó chúng cũng dần không bắt nạt tôi nữa.

7, Tôi có rất nhiều bạn là nữ, hơn nữa rất nhiều trong số đó đều xinh đẹp, tôi không hề đố kị với họ vì họ đối xử với tôi rất tốt, ngược lại tôi lại thấy ngưỡng mộ họ, cũng có lúc tôi cũng bị trêu là nếu xinh đẹp hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng tôi lại thường hay được khen tốt bụng, lương thiện, đơn thuần. Tôi đã từng gặp rất nhiều sự đối xử không công bằng, và người bị đối xử không công bằng đó luôn là tôi.

8, Rất thiếu tự tin, sợ bị người khác ghét, cảm thấy người khác ghét mình là điều binh thường.

9, Sau khi học đại học, lần đầu có người con trai nói thích tôi, tôi rất vui sướng, cảm thấy anh ấy chính là tình yêu của đời mình. Sau này anh ấy mới nói cho tôi sự thật, là anh ấy bị bạn gái cũ cắm sừng, bạn gái cũ của anh ấy rất xinh đẹp nên giờ anh tìm đến tôi vì thấy bên tôi có cảm giác an toàn. Ngày lễ anh ấy không mua quà gì cho tôi, và còn thường hay nói với tôi : “Em cũng chẳng xinh đẹp gì”.

Còn cần tôi nói sao? Bản thân không tự hiểu được?

Sau khi yêu nhau thì cái sự tự tin vốn đã ít ỏi của tôi bị giảm xuống thành chẳng còn gì.

Sau này tôi với anh ấy chia tay, vì thường xuyên cảm thấy không vui vẻ.

10, Cả đời này không muốn yêu đương gì nữa, cũng không thích nổi chàng trai nào bởi vì khi đối diện với một người xấu xí, sự chán ghét của một người con trai sẽ lớn hơn nhiều so với người con gái, hơn nữa từ nhỏ đã chịu nhiều cú sốc vì bọn con trai, cảm thấy con trai là loài động vật chỉ biết yêu bằng mắt, một người con gái dù có tốt bụng ra sao nhưng xấu xí thì cũng không thể bằng một người con gái xấu tính mà xinh đẹp.

11, Đã từng gặp rất nhiều bạn nữ xinh đẹp mắc bệnh công chúa, số đông mọi người đều rất bao dung với họ, họ có cáu gắt, làm loạn thế nào thì vẫn thấy đáng yêu... Cái cảm giác đó chắc cả đời này tôi cũng không thể cảm nhận được.

12, Trước mắt tôi sẽ cố gắng học hành, rút khỏi cái hội học sinh thối nát, nỗ lực kiếm tiền, tích tiền để sau này đi phẫu thật thầm mĩ, sẽ không làm thẩm mĩ quá đà nhưng nhất định sẽ phẫu thuật, tôi không muốn gặp phải những sự lạnh nhạt là từ chối nữa.

13.Hồi học cấp 3, thầy giáo địa lý nói : “Wow, ngồi bàn đầu này đều là gái xinh nha...” xong rồi thầy bắt đầu gọi tên từng người “Trường XX này, Diệp XX này, Hà XX này...” Dãy bàn một có 6 người, thầy gọi tên 5 người, trừ tôi ra.

Treo trình tự lúc sắp gọi đến tôi thầy còn dừng lại nhìn một lúc, và đây là điểm làm tôi ngại nhất.

14.Lớp nghệ thuật thì không thiếu gái đẹp, so sánh đi so sánh lại thì tôi là tầm thường nhất. Tôi là kiểu không thành công, hồi bé rất xinh nhưng lớn lên lại trông chả ra làm sao. Hồi học cấp 3 còn cảm thấy mình cũng khá ổn, khác biệt rất lớn... Vậy là từ lúc đó tôi vô cùng tự ti, nhưng dù sao ngoại hình này cũng là bố mẹ cho tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Bố tôi từng nói với tôi: “ Con là giống bố, bố xin lỗi”.