Dear Kat and Sean,


Viết cho Kat "đầu gấu" và Sean "bướng bỉnh" của mẹ.


Có người luôn nói với mẹ: "Quá khứ chỉ là cát bụi", nên mẹ thường bỏ qua ký ức không vui trong quá khứ, nhưng mẹ lại không thể không nhớ đến những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ.


1. Ngày sinh nhật mẹ vài năm trước khi bố mẹ cưới nhau:


Mẹ vội vã xách ba lô đi "trốn" từ tờ mờ sáng. Ấy là khi mẹ còn đang là du học sinh ở nước Mỹ xa xôi. Mẹ có một tuổi thời tuổi trẻ phải nói rằng vô cùng "khác người", đầy mâu thuẫn và biến cố. Có một ngày khi hai con đủ chững chạc để hiểu, mẹ sẽ kể cho hai chị em nghe. Tiếp tục chuyện mẹ bỏ trốn nhà đi bụi vào ngày sinh nhật. Mẹ đã rong ruổi suốt ba ngày ngang dọc để tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi đã dằn vặt mẹ cả tháng trời. Mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần mẹ thì phơi phới vì mẹ tìm thấy rất nhiều niềm vui trong hành trình của một con người tự do. Mẹ quyết định từ chối lời cầu hôn của bố các con. Mẹ còn nhớ email cụt lủn mẹ gửi cho bố ngay sau khi về nhà. Email viết bằng tiếng anh vẫn còn nằm trong hòm thư của mẹ. Dịch ra tiếng việt đơn giản như thế này:


" Em không dám đối mặt với anh để nói những lời này. Nhưng có phải là anh cũng đoán được câu trả lời của em đúng không? Vì nó đã khiến em phải đắn đo suy nghĩ đến tận hai tháng liền, như thế cũng đủ cho thấy em thực sự không sẵn sàng tiến tới hôn nhân lúc này. Mà thực sự, hôn nhân là điều mà em không bao giờ muốn nghĩ tới. Em thực sự xin lỗi. Em không muốn làm khổ anh thêm nữa, vì vậy nếu anh muốn chia tay, em sẽ không níu giữ anh. Em mong anh hạnh phúc mãi mãi."


Bố không bao giờ trả lời email đó của mẹ. Vì mẹ gửi nhầm vào địa chỉ email cũ của bố.


Ngày hôm sau, bố xuất hiện trước cửa phòng của mẹ, với một hộp quà to ngất ngưởng kì cục mà nhìn là biết là bố tự gói. Mẹ mở gói quà trước con mắt tò mò thích thú của cả bốn đứa bạn cùng nhà. Một quyển album to tổ chảng, bìa gỗ nặng trịch và xấu điên. Nhưng mẹ thích nó lắm vì bố tự làm lấy mà.


Bố cười tươi rói, tự hào khoe:


- Anh mới nảy ra ý tưởng làm quyển album này mấy hôm trước... Khi em bỏ anh đi chơi một mình - Bố nhấn mạnh - Vì em thích đi du lịch lại thích chụp ảnh. Em có thể in ra dán vào đây, làm thành một quyển nhật kí du lịch của riêng em.


Trái tim mẹ khi ấy tan chảy. Mẹ mừng như điên vì bố không đọc được cái email kia của mẹ. Hú hồn. Bố đã hạnh phúc biết bao khi lọ mọ làm cho mẹ quyển album này.


2. Ngày mẹ nhận lời cầu hôn lần thứ "n" của bố:


Ngày ông bà ngoại chính thức ly dị sau hơn hai mươi tám năm chung sống và dằn vặt lẫn nhau cũng như để lại một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm không vui cho mẹ.


Bố tìm cách an ủi mẹ và chở mẹ đi ăn tẹt ga các món ăn mẹ thích. Bố thì thích đồ ngọt và hải sản, mẹ thì ăn chay, và còn dị ứng đường sữa. Nhưng bố đã chia sẻ đồ ăn cùng mẹ, thử hết các món mà mẹ thách bố ăn.(Bố các con đã biết ăn mướp đắng từ đó). Rồi bố lại cầu hôn mẹ, lần thứ "n". "n-1" lần trước đó mẹ đều không trả lời, thế mà bố kiên trì ra phết. Mẹ lập tức nổi cơn điên. Mẹ ít khi giận giữ với mọi người xung quanh lắm, đấy là lần đầu tiên mẹ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mẹ tức tối hỏi bố, sao bố chọn đúng thời điểm thế. Không có cưới xin gì hết. Rồi mẹ tìm cái email đi lạc kia mở lên cho bố xem. Bố cũng điên lên, đùng đùng trả tiền rồi bỏ về. Mẹ chạy theo tưởng bố sẽ chở mẹ về. Ai ngờ bố lạnh lùng bảo mẹ:


- Em thích marathon lắm mà, tự chạy bộ về nhà đi.


Rồi bố phóng xe chạy mất. Mẹ tiết kiệm tiền không muốn gọi xe, nên tự cuốc bộ về nhà. Gần về đến nơi, mẹ nhận được tin nhắn của bố:


- Em không lấy anh, đến lúc visa của em hết hạn, em bỏ về Việt Nam thì anh biết làm sao? Kết hôn cũng chỉ là thủ tục giấy tờ thôi mà em.


Mẹ biết thừa bố nói thế chứ không nghĩ thế. Vì nếu nó chỉ là một tờ giấy, bố sẽ chẳng cần phải bày vẽ ra cả một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng. Nhưng tin nhắn của bố quả thực đã làm mẹ phải suy nghĩ lại. Visa của mẹ còn lâu mới hết vì lúc đó mẹ đã xin được việc làm, nhưng mẹ chợt thấy rất thương bố. Bố đã bỏ ra hơn bốn năm tuổi trẻ để kiên trì yêu một người khó gần và xấu tính mẹ. Mẹ nên có trách nhiệm với bốn năm đó của bố chứ nhỉ. Đầu óc của mẹ khi đó còn ẩm ương lắm nên nhiều suy nghĩ quái gở, mẹ thấy mình như một anh chàng lạnh lùng định rũ bỏ trách nhiệm còn bố như một cô gái rất mực chung tình. Mẹ đã bật cười vì cái suy nghĩ dở hơi tự nhiên ập đến ấy. Rồi mẹ nhắn tin xin lỗi bố. Chỉ vài giây sau bố hồi âm, cộc lốc và thẳng thừng:


- I want your answer.


Mẹ hiểu, như thế có nghĩa là Now or Never. Mẹ vội vã trả lời:


- Yes.


Mẹ tưởng là bố sẽ chờ mẹ ở hiên nhà. Nhưng không, chỉ có con mèo mập ú nhà hàng xóm đang lăn lộn ở đó, nó còn chạy bán sống bán chết khi thấy mẹ lại gần. Tối hôm đó mẹ về nhà, ngủ lăn quay một mạch đến sáng.


3. to be continued. (Mẹ phải vắt óc ra nhớ lại các chi tiết, lại còn phải phỏng vấn lại đương sự nữa, giờ đang kiệt sức nên để mai viết tiếp)