Hôm nay thực sự mình buồn ghê gớm, mình đúng là lãng xẹt mà. Tự nhiên buồn vì một câu nói vu vơ của chồng.
Thường ngày mình tự tin lắm mà. Cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải đối diện với việc chồng ngoại tình hay đại loại làm gì có lỗi với mính. Mình tự tin vì chồng yêu mình, mình tự tin vì mình nắm hết tiền của chồng...vân vân và mây mây.
Ấy vậy mà, sáng nay mình đùa với chồng: Không biết mấy bạn có em bé có được XXX không chồng. Chồng bảo không. Tự nhiên mình buồn. Có nhiêu thôi cũng buồn. Suốt đoạn đường đi làm ấy, mình tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh chồng tìm thú vui bên ngoài khi mình bầu bì và tránh xa cô vợ xồ xấu xí. Tự nhiên thấy tưng tức, nghèn nghẹn ở cổ.
Kì lạ, mấy lần đùa với nhau, có bao giờ nghĩ nhiều đến thế, giờ tự nhiên nghĩ, ấy mới lạ. Mình biết chồng mình ít nhu câu, cứ khi nào có việc gì bận, là mình nhịn nguyên mấy ngày, mấy tuần có khi mấy tháng. có thể sẽ tắt hẳn khi mình có em bé. Nhưng nói vậy thôi, đó là tắt với mình chứ với những cô khác thì chắc không. Trong khi chồng quá vô tư, ai biết sẽ rơi vào cạm bẫy khi nào. Ngoài kia thú vui không thiếu mà, mới lạ, dịu dàng...
Chuyện cô bồ cũ của chồng vẫn ám ảnh mình, thật sự, mình ít khi nhắc tới, nhưng đôi khi cứ mông lung suy nghĩ, chồng sẽ lừa dối mình không?
Sáng nay nhắn tin cho chồng rất nhiều, chồng không nói gì nhưng chắc đọc rồi. Đại loại mình nói sau này có thể chồng sẽ lạc lối nhưng có 4 nguyên tắc mình muốn chồng tuân theo : 1. Không để mình biết với bất cứ giá nào 2. Không quen với người nào mình biết 3. Nạp tiền đầy đủ cho vợ, phải có trách nhiệm với con cái. 4. Không để lại bất kì hậu quả nào để khỏi bị ăn vạ. 5. Phải giữ thế chủ động trong mối quan hệ...
Nhiều khi, mình khéo tưởng tượng thật. Nhưng cuộc đời này không thể biết chữ ngờ được. Mình không thể kiểm tra giám sát chồng, nếu muốn lừa dối thì người ta có trăm ngàn cách lừa dối.Hức. Tự tin biến đi đâu mất.