Hồi trước tôi hay nghe câu nói rằng, không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Tuy là cũng đúng một phần nào đó, tuy là cũng có người đẹp tự nhiên không cần son phấn, tuy rằng người ta cũng nói thêm là tốt gỗ hơn tốt nước sơn… nhưng mà sau này tôi mới thấm thía chuyện phụ nữ biết trang điểm thì có lợi thế như nào.
Chẳng là công ty tôi có một dịp tổ chức gala và sự kiện lớn, dành cho những nhân viên xuất sắc. Chúng tôi sẽ được gặp các thành viên ở hai miền tổ quốc, được đi chơi cùng nhau và sẽ có một đêm gala. Lúc ấy, cô bé cùng phòng hỏi tôi rằng, chị có biết trang điểm không vì em không biết trang điểm. Tôi cũng hơi đứng hình và ngại ngùng vì quả thật ngày thường, chuyện trang điểm của tôi chỉ là bôi chút son môi lên rồi thôi. Cũng vì da dẻ dù không trắng nhưng cũng chẳng có mụn hay khuyết điểm xấu xí gì quá, nên tôi cũng chẳng quan tâm chuyện trang điểm.
Thế là từ đây, nhìn thấy dưới ánh đèn của đêm gala, tôi bỗng thấy mình kém tự tin thật sự. Vì xung quanh ai cũng trang điểm lộng lẫy và xinh đẹp. Từ chiếc mày cong cong, đôi mắt được nhấn nhá, son môi cũng đẹp, má hồng phơn phớt… ai cũng nổi bật dưới ánh đèn. Còn tôi thì lại chẳng thấy điểm nhấn ở đâu cả. Lên tấm hình mới thấy mình chìm nghỉm đến mức nào.
Tôi mới nhận ra, phụ nữ không những nên biết trang điểm mà phải trang điểm đẹp, để những dịp như thế này, sẽ thấy tự tin và vui vẻ tận hưởng buổi tối tốt đẹp, thay vì cứ lo lắng rằng mình trông thật nhạt nhòa và nhàm chán. Đồng thời, tôi cũng thấy mình chẳng có mấy phần chuyên nghiệp nữa. Trang điểm đẹp không chỉ là làm đẹp cho mình mà còn thể hiện sự tôn trọng cho người đối diện nữa. Đó là bài học sâu sắc mà tôi rút ra được.